Chương 12. Học nghệ

25 3 28
                                    

Ngươi đã bao giờ trải qua cảm giác yêu còn khó chịu hơn cái chết chưa ?*

*Tập 32.

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ mở mắt ra, ôm lấy lồng ngực, thật khó chịu. Mỗi lần mơ thấy từng đoạn ký ức xưa kia, từng đợt sóng dữ yêu hận bi hỉ lại cuồn cuộn ập đến vây hãm, nàng đem đôi mắt trống rỗng nhìn đôi bàn tay của mình.

Một giọt nóng nhỏ lên gò thái âm.*

* Gò thái âm của bàn tay é.

La Huyền ! La Huyền ! La Huyền ! La Huyền...
Đợi chàng suốt bao nhiêu năm, suốt bao nhiêu năm...

Thật khổ sở biết bao ! Nhiếp Tiểu Phụng khẽ bật cười.

Lặng lẽ ngồi co người bên cửa sổ, Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay hứng lấy hoa tuyết con con, vừa nghiêng mình trong khoảng không chốc đã tan biến trên tay. Nàng cũng như nó, cũng chỉ một thoáng trong đất trời, đến như vậy, đi cũng như vậy.

Ngoài kia gió bấc quét qua, dư âm trong giấc mộng kia đeo bám mãi không dứt, Nhiếp Tiểu Phụng biết không thể để nó chi phối, nàng đã lạc đường một lần, không thể lại tự chuốc lấy đau khổ. Nàng nghiêng đầu lắng nghe tiếng tĩnh mịch xa xa, đem nó xoa dịu cõi lòng tán loạn của mình, núi rừng cũng theo đó mà rũ màn trắng biếc đượm buồn.

Cánh cửa khẽ mở ra, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn nghiêng đầu co người bên thềm cửa sổ, suối tóc xoã dài, bên người chỉ có lớp áo mỏng, hàng xương quai xanh lấp ló bên vạt áo trong.

" Không khoẻ sao ?" - La Huyền nhìn nàng đáy mắt bi thương, đợi cả buổi sáng vẫn không thấy nàng trở ra, hắn từng thấy yếu đuối, nhưng mỏng manh thê lương như liễu rũ trước gió thế này thì chưa từng thấy qua.

Nhiếp Tiểu Phụng thần sắc có phần nhợt nhạt mỉm cười khẽ lắc đầu, tư thế không đổi, sau lại ngước mắt về phía ngoài kia.

Hôm qua còn thấy chút vui vẻ, hôm nay lại trông cùng cực đau khổ, rốt cuộc là vì sao ? La Huyền vẫn đứng đó im lặng nhìn nàng, mỗi người đều tự chìm trong thế giới của chính mình, gần trong gang tấc lại cách biệt một khoảng trời xa.

" Sư phụ !"- Trần Thiên Tướng đứng ngoài của khẽ gọi, mãi vẫn chưa thấy sư phụ trở lại nên y bắt đầu lo lắng đi tìm.

Lúc này La Huyền mới khẽ giật mình, từng bước tiến lại Nhiếp Tiểu Phụng, bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng lật cổ tay nàng lại, đầu ngón tay hắn miết chậm lên làn da trắng ngần.

Nhiếp Tiểu Phụng con ngươi lay động, mỗi lần hắn chạm là một lần động tâm, tâm tư bỗng chốc rối bời, nàng nhìn hắn, là dáng vẻ vị đại hiệp năm nào, cũng là dáng vẻ uy phong chính trực mà nàng thường gặp trong mơ, nàng đột nhiên mong mỏi khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ.

" Buồn lo quá hại thân, tuy đông hàn nhưng rồi vẫn có ngày xuân..."- Hắn nhìn hoa tuyết đậu trên đầu mày nàng, không biết là đang an ủi nàng hay là đang nói với chính mình.

Dứt độ bi thương, La Huyền quay về dáng vẻ lãnh đạm, thu tay lại :" Thiên Tướng đang chờ bên ngoài, mau thay y phục, ăn sáng."

Nhiếp Tiểu Phụng còn mắc kẹt trong dịu dàng thoáng qua của hắn, tầm mắt lưu luyến theo bóng lưng người đàn ông, đến khi tiếng khép cửa vang lên, nàng mới hoàn hồn, xung quanh trở về một khoảng không yên ắng.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ