Chương 2. Tái ngộ ở Đại Hùng Bảo Điện

20 2 17
                                    

" Mẫu thân! Hôm nay chúng ta đi đâu ?"

Nhiếp Mỵ Nương trầm mặc một hồi lâu, sau quỳ xuống vuốt ve cái đầu nho nhỏ của nàng, bà có chút bối rối an ủi :" Tiểu Phụng! Chúng ta đi cùng cha ..."

Đi cùng cha? Nhiếp Tiểu Phụng có đôi phần nghi hoặc, mặc dù trở lại, nhưng nàng lại không nhớ rõ lúc này là lúc nào, nàng chỉ nhớ được một vài sự kiện nhất định.

Tuy là nói muốn thay đổi tất cả, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng suy cho cùng vẫn chỉ là con nhóc nhỏ, nàng không có năng lực nhiều như vậy, mà Nhiếp Mỵ Nương- mẫu thân nàng, liệu bà sẽ vì nàng buông xuống tất cả thù hận sao ? Nàng không chắc !

" Mẹ! Chúng ta sẽ đi gặp cha sao?"- Nàng hỏi lại, muốn xác định bản thân là đang ở thời gian nào.

Nhiếp Mỵ Nương nhìn con gái, bà âu yếm nàng nói :" Phải ! Sau đó một nhà chúng ta sẽ bên nhau, bên nhau mãi mãi !"

" Mẫu thân... Người sẽ vì con buông bỏ hận thù chứ ?"- Nhiếp Tiểu Phụng đôi mắt trong veo mang theo sự mong ngóng.

Nhìn con nhóc hôm nay biểu hiện có chút kỳ lạ, Nhiếp Mỵ Nương thoáng kinh ngạc, bà không dạy nó thế này.

"Tiểu Phụng! Con sao thế ?"

" Chúng ta không giết Sử Mâu Độn nữa, có được không? Chúng ta cùng sống một nhà ba người, mẫu thân, không tốt sao?"- Nàng ra sức thỉnh cầu mẹ, giọng có vẻ run.

Nhiếp Mỵ Nương nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn là một đứa trẻ, bà khẽ thở dài, gật đầu đồng ý với nàng.

Sau đó bà lại lấy ra một chiếc áo nâu sờn:" Ngoan ! Chúng ta mặc vào! Gặp cha ..."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa cầm lấy áo sờn kia, liền trợn mắt.

Đại Hùng Bảo điện!

Vậy là, muộn rồi...

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ thẫn thờ vuốt mặt vải sờn, muộn rồi, nàng chỉ mới 8 tuổi, nàng có năng lực làm gì đây?  Nàng đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của mẹ, vành mắt ửng đỏ, hồ nước sóng sánh bên bờ mí chực chờ đổ xuống.

" Chúng ta không gặp cha nữa! Mẫu thân! Người và con ! Con không cần cha nữa, chúng ta đi thôi, Tiểu Phụng chỉ cần mẹ..."

Nhiếp Mỵ Nương hơi bất ngờ, chẳng phải lúc nãy còn nói một nhà ba người hay sao? Bà lắc đầu kiên quyết, ôm lấy nàng vào lòng :" Tiểu Phụng ! Đừng sợ, cha và mẹ võ công rất cao cường, không có kẻ nào có năng lực đả thương bọn ta ..."

Lời kia chưa dứt Nhiếp Tiểu Phụng đã vội bấu chật lấy vai bà :" Không ! Nếu cha không đi cùng chúng ta thì sao? Nếu người muốn đi, sớm đã đi rồi, mẹ! Chúng ta mặc kệ bọn họ đi !"

Nhiếp Mỵ Nương lần này vô cùng kiên quyết, bà không thể bỏ tình lang lại, sống cùng sống, chết thì cùng chết đi ! Nghĩ rồi dứt khoát đẩy Nhiếp Tiểu Phụng ra mà điểm huyệt, vừa chậm rãi mặc áo vào cho nàng, vừa bảo :" Tiểu Phụng! Lát nữa vào điện mẹ sẽ giải huyệt cho con, con phải thật im lặng, có hiểu không? Chúng ta sẽ về nhà ! 3 người chúng ta!"

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ