Chương 17. Truyền thừa

22 1 12
                                    

* Anh Thành hồi trẻ cũm ngon trai dữ👀, chú Từ với chú Khương cũng là bạn diễn phải lói là kỳ phùng địch thủ trong nhiều bộ phim luôn é

Như thường lệ, Nhiếp Tiểu Phụng mỗi sáng vẫn giúp lão Hoàng bốc thuốc, làm cơm rồi đem một phần cho người trong hang động dưới hẻm núi.

"Ngươi còn chuyện gì ở đây sao?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy Vạn Thiên Thành cả ngày cứ đi theo mình, không khỏi cảm thấy bất tiện.

" Nếu ngươi bị bắt đi lần nữa, ta làm sao ăn nói với mẹ ngươi đây ?"

Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc, nhất thời không biết trả lời thế nào.

" Đi thôi ".- Vạn Thiên Thành gọi hồn nàng về.

...

" Cơm ."- Nhiếp Tiểu Phụng đứng trước hang động chỉ nhả ra một chữ.

" Tiểu Phượng Hoàng ! Ngươi đừng ăn nói với sư phụ ngươi như thế đấy nhé!"- Một giọng đàn ông vọng ra, hắn hôm nay lại mặc màu đỏ thẫm, dù sao cũng sắc tối xem ra đỡ chói mắt hơn đi .

" Ngươi đã làm xong lời hứa đâu?"- Rõ ràng hắn chỉ mới truyền cho nàng một chút công lực , vậy mà đã đòi nàng gọi hắn là sư phụ, thế thì lời cho hắn quá !

" Ngươi muốn chết thì bây giờ ta lập tức truyền, có điều như vậy thì phí đi, ta đã lừa ngươi đâu !"- Hắn nhìn nàng đa nghi mà buồn cười.

" Còn ngươi nữa !"- Hồng y lập tức đổi đối tượng lên tiếng chất vấn.

" Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày cứ theo kè kè Tiểu Phượng Hoàng của ta ! Ý đồ gì đây ?"

Vạn Thiên Thành cau mày, biết mình có đôi co với loại người này chỉ tổ phí thời gian, gã không đáp lời lui ra trước cửa hang.

" Thái độ gì thế này ! Tiểu Phượng Hoàng! Vi sư không chấm hắn."- Có người bị ngó lơ lên tiếng bực dọc.

" Ăn nói linh tinh !"- Nhiếp Tiểu Phụng liếc hắn một cái, sau đó để tráp đồ ăn lên bàn đá.

"Qua đây !"- Người nọ đột nhiên nhẹ giọng .

Nhiếp Tiểu Phụng thành thục đặt tay lên bàn, nhìn hắn đột nhiên lãnh đạm bắt mạch cho mình, nghiêm túc hỏi :" Ngươi biết y thuật ? Không là biết rất nhiều ?"

" Một chút ."- Hắn bắt mạch xong thì thu tay lại, chậm rãi giở cái tráp ra, hẳn một con cá, rất hài lòng.

" Nhìn ngươi... không phải là người bình thường!"- Nội lực thâm sâu, hiểu biết y thuật, áo gấm thêu hoa sang hiển.

Hắn gật đầu một cái, gắp khứa cá bỏ vào miệng ngon lành rồi đáp :" Mà là vô cùng bình thường ."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn không nghiêm túc thở dài.

" Sách kia của ngươi, từ đâu mà có ?"- Hắn đột nhiên thắc mắc .

" Một vị cố nhân tặng cho ta ..."

" Ngươi thích học y thuật ?"

" Ăn đi đừng nói nhiều !"- Nhiếp Tiểu Phụng lảng tránh.

" Ta có thể dạy cho ngươi y thuật."- Người nọ cởi áo gấm bên ngoài, trưng ra bộ áo trong đơn màu trắng, bộ dáng có chút bất cần.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ