Chương 3 . Chủ ý của La Huyền

17 2 29
                                    

" La đại hiệp ! Ta cảm thấy hình như đại hiệp đã quá tự tin rồi chăng ? Ta biết đại hiệp thần y đan sĩ, võ công cái thế hiếm có trong thiên hạ, nhưng đây là chuyện ân oán, nhân tính, ngài lấy gì để đảm bảo ?"- Giác Mộng một bên lên tiếng .

La Huyền ngẫm một hồi, dời tầm mắt về Nhiếp Tiểu Phụng còn đang ôm váy mẹ, con ngươi hắn đanh lại xoáy vào nàng, hắn chỉ còn cách này, chầm chậm đi đến, đặt tay lên vai nhỏ của nàng, biểu thị ý trấn an.

Bàn to lớn thô ráp đặt lên ôm trọn vai, một loại ấm áp không biết từ đâu chạy đến phủ trùm lấy cái thân ảnh con con của nàng, con tim khẽ rộn rã, thực ra, La Huyền từng ấm áp như thế ! Ôn nhu của La Huyền chính là vực sâu vạn trượng của nàng, khiến nàng vĩnh viễn không thể thoát ra.

Hắn quét mắt nhìn lấy tam bang tứ phái :"
Ta cam đoan Nhiếp Tiểu Phụng cả đời sẽ không thể luyện võ ! "

Lời vừa nói ra cả đại điện khẽ kinh ngạc, mọi người bắt đầu bàn tán xem hắn rốt cục có cách gì mà lại lớn giọng đến thế .

Nhiếp Tiểu Phụng thất thần nhìn hắn, nàng dường như vẫn chưa nhận ra được ẩn ý trong câu nói kia .

" Cho nên, ta có thể bảo đảm cho mẹ con bọn họ!" .

" La đại hiệp! Ta biết ngài là người nhân từ, nhưng ngài đừng quá ngông cuồng, cho dù hiện tại có làm được như lời ngài nói, ngày sau mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, ngài làm thế nào đây ?"

" Chính tay ta sẽ xử lý mẹ con bọn họ! Không niệm tình !"- Giọng hắn sắc lẹm vang dội trong đại điện, con ngươi trong một chốc mất hết vẻ dịu dàng, chỉ còn lại vô tình lãnh đạm.

Nghĩ rồi, hắn thu bàn tay kia lại, hai tay chắp sau lưng, hướng về phía tượng Phật to lớn giữa bảo điện, cao ngạo nói :" Nếu có vị nào nghi ngờ năng lực của La mỗ, có thể đến kiểm tra mỗ ."

Cố phương trượng nhìn La Huyền đầy thâm ý :" La đại hiệp làm thế nào để thực hiện cam đoan vừa rồi ?"- Lão thực ra cũng muốn cho tất cả một cơ hội, chém chém giết giết, cũng vậy thôi!

La Huyền cúi đầu do dự, tay sau lưng đã siết chặt thành quyền, nghĩ thông rồi liền lạnh lùng nhìn sang hướng Nhiếp Tiểu Phụng :" Ái Lao Sơn có lưu truyền một loại đan dược, bất quá , La mỗ là kẻ học y, cũng không luyện thứ hại người này làm gì. Nay nếu có thể cứu người, cũng xem như là thuốc đi ! Nhược Cốt hàn đan, mục đích là để phá huỷ căn cốt của kẻ học võ, kẻ nào sử dụng, cả đời đều không thể luyện võ, chỉ có thể như một nữ nhân chân yếu tay mềm...!" - Nghĩ đi nghĩ lại, đây là vẫn là cách tốt, cũng là kết cục an ổn nhất cho cả hai. Hắn nói một hồi, không giấu được áy náy mà phải cụp mắt xuống .

" Vĩnh viễn không thể giải trừ !"

Nhiếp Tiểu Phụng như sét đánh giữa trời quang, hắn muốn phá huỷ gân cốt của nàng ? Để nàng thành một nữ nhân tầm thường.

Lão hoà thượng vuốt chòm râu, khẽ thở dài:" Nếu La đại hiệp sớm đã có dụng ý, lão nạp cũng tin tưởng, có điều, ở Thiếu Lâm có một quy tắc, muốn đem người đi, phải đi qua ba cửa."

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ