" Chẳng phải lúc nãy huynh đã đem thuốc cho nàng rồi sao ?"
Vạn Thiên Thành thấy La Huyền trở lại phòng bếp đun thuốc mà thắc mắc, xảy ra chuyện gì sao ?
" Mãi nói chuyện mà nguội mất ... ta đun lại cho nàng . "
Vạn Thiên Thành ngẩn người, nàng từ khi nào dễ chịu thế này, chẳng phải mới đây nàng còn không ngừng giương cung bạt kiếm với La Huyền ư?
" Hai người nói chuyện gì mà đến mức thuốc cũng nguội thế ?"- Gã không nhịn nổi tò mò lên tiếng hỏi.
La Huyền cười khách khí nhớ đến nàng mắng mình là lòng lang dạ sói thì khóe miệng đột nhiên cứng đờ, giọng cũng trầm xuống :" Cũng không có gì ."
Thấy La Huyền có ý tránh né mình, Vạn Thiên Thành ngờ ngợ hắn có gì giấu diếm mình, nhưng La Huyền đã không muốn nói, gã cũng không cạy miệng được, chỉ đành cười trừ.
" Cái này ..."
" Huynh có gì muốn hỏi sao ?"- Van Thiên Thành thấy hắn im lặng một lát sao đó ngập ngừng.
" Ta chỉ muốn hỏi là quan hệ trước kia của ta và Tiểu Phụng có phải rất tệ không ?"
Vạn Thiên Thành nhớ tới ngày nhỏ nàng chỉ cần thấy bóng lưng của La Huyền liền cười tít mắt không ngậm được mồm, gã chớp chớp mắt suy nghĩ .
" Cũng không phải là tệ lắm đâu ..."
" Không tệ lắm là như thế nào ?"- La Huyền không mường tượng ra được.
" Nàng..."- Họ Vạn định nói nàng có vẻ rất thích huynh nhưng nhớ lại La Huyền lạnh bạc trước kia, sợ làm hắn khó xử thì lại nuốt tọt xuống bụng.
" Nàng thế nào ?"- Không ngờ người bộc trực như gã cũng có lúc đắn đo.
" Nàng rất đáng yêu, nấu ăn rất cừ, lại còn biết y thuật nữa !"- Vạn Thiên Thành cong miệng khen ngợi.
Hình như là đang nói ưu điểm của Tiểu Phụng, nhưng mà hắn từ khi có ý thức đến giờ , cái gì cũng chưa thấy qua. Đợi đã, hắn hỏi quan hệ hai người trước kia, gã này lại chỉ hết mực khen nàng, có phải là có chuyện gì khó nói không ?
"Vậy ta trước kia đối xử với nàng có tốt không ?"- Hắn mấy ngày nay tự chiêm nghiệm chính mình, thấy bản thân cũng không đến mức tàn độc như lời nàng nói, mà nếu hắn thực là dạng người này, nàng cần gì nhọc lòng cứu hắn, có phải không ?
" Sao đột nhiên huynh lại hỏi chuyện này ?"-Vạn Thiên Thành cảm giác hắn có rất nhiều hoài nghi.
" Ta chỉ là thấy nàng tâm trạng thay đổi thất thường, muốn biết thêm nhiều một chút !"
" À ! Không giấu gì huynh, ta lang bạt cùng nàng hơn hai năm nhưng quả thật không thể hiểu nổi nàng, bỏ đi, nàng chung quy vẫn nàng một đứa trẻ bốc đồng, huynh mềm mỏng với nàng một tí là được."
" Vậy hai năm đó mối quan hệ giữa ta và nàng thế nào ?"
"À... Khi đó... huynh ... huynh còn bế quan trên Ai Lao ..."
La Huyền khẽ 'à' trong lòng một tiếng sau đó quay đi canh chừng siêu thuốc.
" Huynh đã khỏe lại chưa ? Hay là để ta mang thuốc đến cho nàng ."- Vạn Thiên Thành nhìn mồ hôi đóng trên trán hắn, cũng muốn giúp đỡ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...