Trương đại phu lấp ló ngoài cửa, nửa ngày trời không thấy vị y sĩ áo trắng trở ra, ông có hơi lo lắng mà đánh liều bước vào.
La Huyền trên nghe có tiếng bước chân thì liền tỉnh dậy, thấy người đến hắn cũng dịu đi, tay xoa mắt, đầu óc hơi mơ hồ hỏi :" Đại phu! Đã qua bao lâu rồi ?" .
" Ngươi ngủ đã hết cả ngày rồi, ta còn sợ ngươi có mệnh hệ gì ?"
" Một ngày ?"- La Huyền không tin nhìn ông hỏi lại.
Trương đại phu gật đầu một cái, chỉ tay qua bên ngoài :" Nếu ngươi không tin thì mau ra xem xem ."
La Huyền khẩn trương bước ra, đúng thật là mặt trời đã lặn, hắn có chút trách cứ :" Sao ông không kêu ta dậy?"
" Ta thấy ngươi cực nhọc cả đêm, tưởng ngươi muốn nghỉ ngơi !" - Ông thấy lời mình khá hợp lý.
La Huyền thở ra, quay sang gật đầu khách sáo rồi đi mất.
" Hôm nay Tiểu Phụng có biểu hiện gì không ?"
Bàn tay đang đặt bên tóc mai bỗng khựng lại, nghe tiếng La Huyền bước vào Vạn Thiên Thành khẽ mỉm cười thu tay.
" Đại phu nói các vết thương bắt đầu sưng, e là sẽ phát sốt, phiền huynh rồi !"
La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng vẫn mặt mày trắng bệch gật đầu, hắn chậm rãi đến bên giường, nghe người kia lẩn quẩn mãi chưa chịu rời đi, hắn hỏi :" Vạn huynh còn điều gì muốn nói với ta sao ?"
Vạn Thiên Thành từ phía sau nhìn bóng lưng La Huyền một hồi, gã lắc đầu :" Chờ nàng tỉnh rồi tính tiếp !" . Nói xong gã thở dài rời đi.
La Huyền tựa người lên vách, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang nhắm nghiền mắt, hệt như thiếu nữ năm đó trên núi Ái Lao.
Trong đêm tối, con ngươi La Huyền sáng như sao dán vào người bên giường, hắn biết nàng vẫn luôn là Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ là trong thâm tâm hắn người trước mắt và bóng hình trong ký ức không phải là cùng một người.
Một Nhiếp Tiểu Phụng yêu hận đều dành trọn cho La Huyền, là đoá hoa rực rỡ lẻ loi trên Ái Lao âm u, hoang dã.
Một Nhiếp Tiểu Phụng khác với La Huyền lại vĩnh viễn như hai con đường không bao giờ giao nhau, nói cách khác, La Huyền muốn đem toàn bộ duyên nợ của bọn họ cắt đứt.
Nàng đối với hắn chỉ là ngưỡng mộ nhất thời, tuổi nhỏ không hiểu thế sự hắn có thể dung túng cho nàng, nhưng La Huyền thân là trưởng bối, hiểu biết lễ đạo, hắn không được phép dung túng bản thân.
Nhiếp Tiểu Phụng trước mắt rõ ràng không có lỗi với hắn, La Huyền lại dùng nàng để sửa sai lầm của cuộc đời nọ, hắn biết là không công bằng với nàng, nhưng chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy bớt tội lỗi, chỉ có như vậy, mới không khiến mọi sự đến mức vô phương cứu vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...