Chương 27.

23 2 17
                                    

Hehe mị thích bài này nên mị chèn bài này !!!

Nhiếp Tiểu Phụng theo tỳ nữ đến tầng 3 của tòa tháp, hai tầng dưới hàng hàng lớp lớp đều là những dãy kinh thư đồ sộ, thật không ngờ vùng hẻo lánh này ngoài lão họ Triều kia còn có kẻ ở, lại không mảy may lớp bụi mỏng, xem ra ngày ngày đều có kẻ lau dọn cẩn thận.

" Cô nương ! Đây là dược phòng để cô nương chế thuốc, phương thuốc cung chủ có để trên bàn, mỗi hộc nhỏ đều có chú thích các vị thuốc, duy chỉ còn thiếu một vị, sáng mai cung chủ sẽ đích thân dẫn cô nương đi hái thuốc. Tiểu nhân nhận lệnh đưa cô nương đến đây xem trước."

" Cung chủ của các ngươi tên gì? "- Vì sao y có thể rõ La Huyền như thế, nếu y thực có tiếng tăm trên giang hồ, vì sao trong ký ức của nàng lại không hề tồn tại người như thế.

" Cung chủ họ Văn, còn lại... chúng nô tỳ không dám nhiều chuyện, xin cô nương thứ lỗi..."- Nữ tỳ cúi gằm mặt không dám nói thêm.

Văn ?

" Bỏ đi ..."- Trước mắt là giúp La Huyền giải độc trước, còn thằng nhóc Nam Thất kia nữa...

Bẵng đi một đêm, vừa sáng sớm đã bị người ngoài cửa làm cho thức giấc.

" Mau đi thôi, trong sách nói chế thuốc cần 3 ngày..."

" Đi !"- Không muốn nghe người kia tiếp tục huyên thuyên, Nhiếp Tiểu Phụng đẩy mạnh cửa ra.

Mặc dù là đi theo nhưng nàng hiểu, trên đời không có kẻ nào đột nhiên đối tốt với mình, hoặc muốn hưởng lợi, hoặc muốn hãm hại, mà nếu y thực muốn hãm hại bọn họ, không cần phí công nhiều ngày như vậy, tên này rốt cuộc muốn gì ?

Hai người đi vòng ra sau núi, nơi đó có một cái hang sâu, họ Văn ném cho nàng một cái chiết hoả tử nói :" Sâu bên trong hang động có loài Dạ Thiên, ngươi chỉ cần lấy hoa của nó về, nhân tiện giúp ta lấy thêm nhiều chút, sau đó toàn bộ dược phòng ta tạm thời giao cho ngươi."

" Phải rồi ! Có đem theo lọ sứ ta đã đưa cho ngươi không ? Cần dùng đó!"

Thấy Nhiếp Tiểu Phụng nhanh nhẹn rời đi y lại lên tiếng chặn bước chân lại, xem như làm chút việc thiện vậy, nếu nàng ta bỏ mạng tại chỗ này, sẽ không còn vui nữa.

" Ngươi không đi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy người đàn ông đứng đực nơi đó không khỏi thắc mắc.

" Ta đâu có người nào cần cứu !"- Y nhún vai tỏ vẻ bàng quan.

Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ trong lòng dấy lên sự nghi ngờ, lẽ nào y sợ vào trong sao ? Bên trong rốt cuộc có gì mà khiến y chùn bước, lại nhớ La Huyền đang còn nửa cái mạng đợi nàng, nếu hắn không còn, đời này của nàng có khác gì đời trước, chẳng còn gì khiến nàng bận lòng.

Nghĩ xong, nàng dứt khoát tiến vào trong, đi chưa được mươi bước xung quanh đã bắt đầu tối đen, nàng rút chiết hoả tử ra thổi nhẹ một cái, ánh lửa lập tức phực lên, cảnh vật xung quanh chầm chậm hiện ra, hai bên đều là vách đá.

Lại đi được vài bước, Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận có thứ đang cản chân mình lại, khẽ dời tay cầm chiết hỏa tử xuống đôi chút, toàn bộ đều là xương trắng, nàng thoáng chết khiếp, đầy rẫy xung quanh đều là xương trắng, lúc này nàng mới hiểu vì sao ông ta không theo vào, liệu có nên tiếp tục đi sâu vào trong ?Nhưng nếu trở ra tay không, kẻ kia chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi, khẳng định là mất cả chùy lẫn chày. Nàng tuy ít nhiều luyện độc qua nhưng đối với loại mà La Huyền trúng phải, thật không biết phải làm sao.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ