Chương 8. Vạn Thiên Thành

27 1 34
                                    

Nhiếp Tiểu Phụng tâm thức đầy hỗn độn, nàng cảm thấy đầu óc mờ mịt, tiếng xiềng xích lạch cạch văng vẳng từ đâu kéo nàng về hiện tại. Người nằm sõng soài trên nền đất lạnh, thân thể vô lực.

Nàng không mở mắt, bỗng nghe trên nền đất có nhiều tiếng bước chân, xen lẫn tiếng xích sắt kéo lê va chạm mặt đất, ngày càng gần.

" Tiểu nhạc chủ! Xem ta mang cái gì đến cho người đây !"

Đào Trọng hớn hở một tay nắm lấy cổ nàng lôi dậy.

" Tiểu Phụng !"- Một âm thanh nho nhỏ vang lên, xem ra người kia cũng yếu ớt không kém nàng là bao.

Thoạt đầu Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nghe được, người nọ lại gắng gượng thêm một tiếng nữa.

Một tiếng nổ lớn chấn động thần thức đang mệt nhoài, Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ mới bắt đầu có ý thức, con ngươi nở ra dần dần, giọng không kìm được chút vui mừng lẩm bẩm sau đó lớn dần :" Mẫu thân ? Mẫu thân ! Mẫu thân !"

Nàng đưa tay vùng vẫy, đáy mắt thoáng chốc chỉ còn nỗi hoang mang.

" Tiểu Phụng ..." - Nhiếp Mỵ Nương đau đớn gọi.

Đào Trọng nhìn mẫu tử tình thâm vô cùng hả hê, gã nén nụ cười ở cổ họng.

" Tiểu nhạc chủ có thích không? Ta chuẩn bị rất lâu rất lâu!"

Mỗi lời nói của gã chỉ càng khiến Nhiếp Tiểu Phụng thêm điên cuồng vẫy vùng, con mắt bấy giờ mới mở to , mâu quang rực sáng như đao hận không thể băm kẻ trước mặt thành trăm mảnh .

Đào Trọng thấy dáng vẻ của nàng có chút chùn tay, gã nương lực đạo lôi người đi xềnh xệch.

" Nhìn đi !"

Gã vừa nói vừa nâng cằm nàng lên, Nhiếp Tiểu Phụng vì tức giận mà nhịp thở nặng nề.

" Mẫu thân ..." - Đôi mắt oán hận khi nãy trợn tròn khiếp sợ, khoé mắt vô thức đong đầy nước .

Nhiếp Mỵ Nương thân thể gầy gò, cổ đeo hông sắt, tứ chi cũng bị xích lại, trên da bà chằn chịt vết sẹo mờ, không cần nghĩ cũng biết là kẻ nào làm. Hai mắt bà cũng sớm đã bị huỷ, để lại hai hố sâu hoắm doạ người .

Nhiếp Tiểu Phụng cảm tượng cả đời nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng thế này, thân thể cứng đờ, hận thù cũng đau khổ như sóng dữ kéo nhau ập đến nhấn chìm nàng.

" Súc sinh! Súc sinh... Ngươi là súc sinh !"

Nàng không ngừng gào thét.

Tuyệt vọng.

Nhiếp Mỵ Nương không nhìn thấy con gái, nhưng tiếng nàng lại dội lại khắp các cửa ngục, con tim của người làm mẹ cũng bị xé nát theo thanh âm của nàng. Bà hận cũng hận, sợ cũng sợ, từ khi bị bắt, bà sớm đã nhận thức kết cục oan nghiệt của cuộc đời mình, giờ phút này đây chẳng thể làm gì hơn, bà chỉ có thể gắng gượng gọi tên trấn an nàng.

" Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn mẹ oà khoá như đứa trẻ, tiếng gọi giáng vào người nàng như một cuộc lăng trì,đau đớn không thành lời.

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ