Chương 24

23 2 1
                                    

Ánh dương chầm chậm ló dạng, tiếng dê cừu xa gần, Nam Thất lại thấy 3 người lạnh bạc với nhau, nó gãi đầu không biết lại xảy ra chuyện gì.

" Sao ngài còn ở đây? "- Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn mà hỏi.

La Huyền cả đêm trằn trọc mãi tờ mờ sáng mới chợp mắt, nghe giọng nàng hắn có hơi không vui đáp :" Ngươi yên tâm! Sau khi chuyện này giải quyết xong, La mỗ sẽ trở về Ái Lao, không nhúng tay vào chuyện của ngươi !"

Nàng không muốn chịu thua hắn, nhếch mép mỉa mai :" Hy vọng đại hiệp nói được làm được !"

...

Cách Tuyết Trung Sơn chưa đầy 5 dặm, mịt mờ trước mắt là muôn dặm tuyết trắng, Nhiếp Tiểu Phụng gấp lại tấm bản đồ thầm mắng họ Triều, bảo tìm là tìm thế nào, khắp nơi đến cây cỏ cũng heo hắt chứ đừng nói người.

" Tiếp theo nên làm gì ?"- Vạn Thiên Thành gãi gãi đầu mày nhìn nàng.

" Chí ít cũng phải có người sống ở đây, bằng không lão già đó sao có thể ở đây cho được."- Nàng quả quyết, đi mấy ngày đường khiến nàng mệt mỏi phát cáu.

Thế là bọn họ đành đi một vòng dưới chân núi, kỳ lạ đi hết nửa ngày đừng nói là người đến động vật nàng hẳn còn không thấy bóng dáng, gió rét từng đợt ập vào người họ, Nhiếp Tiểu Phụng ôm Nam Thất bắt đầu không vui, đay nghiến lão già họ Triều!

Mãi cho đến khi chập tối đám người mới thấy một ngôi làng nhỏ nằm khuất trong hẻm núi, người gác cổng nhìn một đám người lạ lẫm kéo đến, y dẫn theo một toán 5 người chặn lại.

" Các ngươi là ai, sao lại đến nơi xa xôi hẻo lánh này?"

" Bọn họ hỏi chúng ta là ai, sao lại đến đây ?"
- Nam Thất rụt người trong chiếc áo choàng của Nhiếp Tiểu Phụng cất giọng.

" Nói bọn chúng ta tìm người, họ Triều đó !"- Nàng lười nhác cúi đầu nói với nó.

" Tìm người! Họ ..." - Nam Thất lúng túng, nói họ Triều thì họ có hiểu không nhỉ, sao lão ta không nói tiếng Khiết Đan nhỉ?

La Huyền siết dây cương nhìn Vạn Thiên Thành, theo lý một ngôi làng nhỏ ở chỗ này không đến mức canh phòng nghiêm ngặt thế này, trừ phi là không phải là thôn làng, hai người đồng lòng hiểu nhau, tâm trạng tức khắc phòng bị.

Tên cầm đầu nhìn bọn họ, đúng là có một nữ nhân xinh đẹp, cùng một cô nhóc, còn thằng nhóc thì ở đâu ? Lại còn có hai nam tử. Y định lên tiếng khước từ thì phía sau đã có người bắt lấy vai y lên tiếng :" Đợi đã, hỏi xem bọn chúng có ai đem theo sáo không ?"

" Tỷ tỷ bọn họ hỏi sáo ..."

" Có phải là vật này không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng như nhớ ra gì đó, nàng kéo một ống sáo đen bên lưng ngựa.

" Cô nương ! Mời vào !"

Nhiếp Tiểu Phụng có chút nghi hoặc, nếu lão ta đã cất công chuẩn bị như thế sao ban đầu lại không nói thẳng ra, còn để nàng hơi sức lặn lội từ xa đến đây, nghĩ lại nàng chưa từng gặp lão, cùng lắm là đôi co vài ba câu, không đến mức ghi hận mà muốn tổn hại nàng chứ ?

Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ