Ở nơi quanh năm núi tuyết, trời tối rất muộn, nhưng chuyển trời lại rất nhanh, không hề có ráng chiều như bình thường, màu xám xanh chốc chốc đã lại tối hù.
La Huyền trầm mặc bên bếp lửa.
Đừng làm những chuyện khiến ngươi sau này phải hối hận !
Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà nàng sống chết khước từ hắn.
" Huynh có điều nghĩ ngợi ?"
Vốn không định gọi nhưng Vạn Thiên Thành đã vào bàn ngồi uống được một chén trà mà La Huyền vẫn không có động tĩnh, gã sợ hắn suy nghĩ linh tinh tự mình tạo khúc mắc nên lên tiếng.
La Huyền khẽ giật mình nhìn họ Vạn ngồi trước mắt, nhận ra mình đã thất thố, hắn cười trừ một cái :" Vạn huynh đến từ lúc nào, ta mãi suy nghĩ nên không hay biết ."
Vạn Thiên Thành biết La Huyền là người có nhiều tâm tư, ngay cả khi hắn không biết chính mình là ai vẫn không từ bỏ thói quen ôm đồm, gã cũng cười nhẹ biểu thị ý không có gì.
" La huynh đã trầm tư mấy ngày nay, có phải là vì Tiểu Phụng không ?"
"Đúng là không có gì giấu được Vạn huynh đây ."- Hắn cười gượng sau đó ánh mắt có phần né tránh.
Những gì gã biết gã đều đã kể hết, thật không biết còn gì để có thể giải tỏa nỗi lòng của La Huyền, Vạn Thiên Thành cụp mắt chờ đợi hắn hỏi mình. Chờ một lát, ngày hôm đó ở Ai Lao đã xảy ra chuyện gì ?
" Có một năm..."- Gã theo nhận thức chợt lên tiếng.
La Huyền nghe gã nói cũng bất giác ngẩng đầu chờ đợi.
" Ta đã để nàng lại Ai Lao, không biết vì sao... nàng lại không nói không rằng mà rời đi ... Ta vẫn luôn muốn hỏi huynh, không ngờ huynh... hiện tại..."- Huynh hiện tại lại không nhớ những chuyện đã xảy ra.
Cả hai lại rơi vào trầm mặc.
Nhìn thấy La Huyền chau mày tự trách, gã thở dài sau đó lại cong môi an ủi :" Có lẽ là huynh và nàng đã cãi nhau, dù sau nàng còn nhỏ, tuy không có ác tâm nhưng tính tình ương bướng, rất hay làm trái lời trưởng bối ..."
La Huyền thấy trong lòng là một mớ hỗn độn, nghe họ Vạn đang muốn gỡ rối cho mình, hắn cảm kích :" Đa tạ Vạn huynh đã nói đỡ, hy vọng là như vậy!"
" Ta tin con người của huynh ! Nhân sĩ trong thiên hạ cũng vậy ! Tiểu Phụng chỉ là tuổi nhỏ gặp nhiều biến cố, nàng có nhiều thành kiến với cuộc đời mà thôi !"
Vạn Thiên Thành đứng dậy vỗ vai La Huyền, động viên hắn.
" Chuyện đã qua rồi ! Nàng bây giờ tính khí tuy thất thường nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt như trước kia, huynh nên thoải mái một chút, nếu không sẽ bị lời nàng chọc tức ."- Vạn Thiên Thành lấy lại vui vẻ đùa tiếp một câu.
La Huyền nghĩ đến con mèo nhỏ đanh đá Nhiếp Tiểu Phụng mà bật cười theo.
" Trước kia huynh không quan tâm nàng đến thế !"- Vạn Thiên Thành ánh mắt mơ màng, đột nhiên bật ra một câu nói, La Huyền vì đó mà chợt tắt nụ cười, hắn có chút không hiểu. Thấy mình nói những chuyện không vui, gã cũng nhận thức được, vội đổi chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Hoa Thần Kiếm -Huyền Phụng Song Trùng chi ái
FanfictionLa Huyền dùng cả đời để dạy dỗ nhằm đem Nhiếp Tiểu Phụng từ bỏ oán hận , cải tà quy chánh, tiếc thay đến thời khắc then chốt , hắn lại chọn vứt bỏ nàng dẫn đến một màn oán than khắp giang hồ. Cái chết của nàng rốt cuộc là thành công hay là th...