_Rắn nhỏ của anh hôm nay vất vả rồi
Lee Seungyong vuốt lưng em, đi đi lại lại trong khi vẫn bế trên tay một con rắn dài m83 và chiều rộng là 50cm. Có vẻ vì hôm nay đội đã thua nên Dohyeon lại càng nhẹ nhàng hơn. Không phải là vẻ mặt lạnh lùng hay trưng ra mọi khi nữa, mà là vẻ ủy khuất hiếm thấy trong lòng của Seungyong.
Dohyeon vùi mặt vào cổ anh, miệng kêu những tiếng vô nghĩa giống như mèo đòi chủ vuốt ve. Seungyong là ai mà dám từ chối cơ chứ?
_Ngoan, đi ngủ cho khoẻ đi. Anh nghe nói em dạo này hay thức khuya chơi game lắm đấy, anh không thích em như thế đâu
_Anh đâu có đánh giải đâu mà biết...
_Anh thả em xuống đây
_Không mà!
Vừa nghe anh nói không bế mình nữa thì hai chân Dohyeon liền quắp chặt lấy eo anh, tay cũng ôm cổ anh chặt hơn. Mãi mới gặp được anh, ôm còn chưa đã nữa mà.
_Anh bao giờ về lại Trung?
_Chắc vài tuần, hoặc nhanh thì vài ngày nữa
_Sao anh đi sớm thế? Không ở lại xem em đánh playoff à?
_Anh sẽ xem phát sóng, không được à?
_Nhưng nếu anh đến cổ vũ em biết đâu em sẽ thắng
_Nếu thế thì đi chung kết thế giới đi, khi đó anh sẽ tới cổ vũ em
_Hứa?
_Hứa - Seungyong hôn vào trán em
_Anh phải hành động gì đó đi thì em mới tin, hứa mồm thì ai chả nói được...
Seungyong cười bất lực, đành hôn lên môi em cho tới khi gương mặt của rắn nhỏ giãn ra thoải mái. Nhưng em thì không muốn chỉ những nụ hôn nhẹ nhàng, em muốn mạnh bạo hơn, kích thích hơn cả thế cơ.
_Anh... mình làm đi
_Không được, em sắp có trận đấu mà
_Em khoẻ mà, em không bị đau đâu
_Anh biết, nhưng anh sợ anh không kiểm soát được bản thân - Seungyong hôn em để bù đắp - Để khi nào em được nghỉ đã nhé? Giờ chúng ta đi ngủ thôi
Dohyeon im lặng trèo xuống, nằm ở giường ngoan ngoãn đợi anh tắt đèn rồi lên giường ôm mình.
.
.
.Nửa đêm, Seungyong bị tiếng động và sự khó chịu từ thân dưới đánh thức. Điều đầu tiên anh làm đó là ném chăn sang một bên để xem rốt cuộc "cái thứ gì" cứ liên tục phát ra âm thanh ẩm ướt "chùn chụt".
_Dohyeon!? Em đang làm gì thế?
Rắn nhỏ nhận thấy con mồi đã tỉnh lại thì vui vẻ ra mặt, miệng lưỡi cũng tích cực chăm sóc cho cục thịt to dài mình đang ngậm hơn. Seungyong nheo mắt nhìn với ánh trăng mờ chiếu từ cửa sổ, thấy lấp ló nước da trắng của em.
Lúc này rồi mà còn không làm gì thì chắc chắn là cặc liệt.
Và cái cần tăng dân số của Seungyong thì dĩ nhiên vẫn hoạt động tốt. Anh nhanh chóng chiếm lại quyền chủ động, đè Dohyeon xuống giường hôn ngấu nghiến. Da thịt của Dohyeon theo anh nhận xét thì đã tăng lên một chút, to những chỗ cần to và nhỏ những chỗ cần nhỏ. Còn nhớ lần đầu họ làm chuyện này là năm em vừa đủ 18, cái lúc em mới lớn, cơ thể mảnh mai hơn bây giờ rất nhiều. Seungyong vẫn nhớ lúc đó bản thân đã quá khích đánh vào mông em vài cái rồi khiến em hôm sau không thể ngồi được vì sưng mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Multiple CP • Vòng chân qua cổ
FanfictionSếch. Chỉ vậy thôi. Mỗi chap là 1 chương riêng, nhưng nếu quá dài mình sẽ tách bớt ra. Mình viết segs về cp mình đu, k thích có thể out ngay rồi. 💌:Fic lấy bối cảnh đời thực là chủ yếu (tức là các nv sẽ vẫn là tuyển thủ) chỉ có vài chap sẽ lấy bố...