Pearan • Kem tươi

2.7K 247 33
                                    

HLE dành chiến thắng, vừa trở về kí túc xá đã thấy cô đầu bếp cùng rất nhiều nhân viên đứng đợi cùng chiếc bánh kem chúc mừng. Han Wangho lúc đầu còn thì thầm với đứa em xạ thủ rằng bánh to như vậy làm sao mà ăn hết, để hỏng thì phí lắm. Thế là xạ thủ Viper liền mách lẻo cho đàn anh thân yêu của những tips rất hữu ích.




.
.
.




_Em vẫn không thể tin đây là sự thật

_Em định khóc tiếp à?

_Trêu em hoài!






Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, tay vẫn cầm lấy băng đô cổ vũ của mẹ đưa cho mình. Cảm giác lâng lâng vẫn chưa hết từ khi rời khỏi lol park, dù cơ thể đang mệt mỏi nhưng cậu chẳng thể ngủ được.







_Nói mới nhớ, đáng ra hôm nay em nên hát cho mọi người nghe

_Có mà anh ấy! Nhưng nghe cũng không tệ, nếu như vô địch thế giới em sẽ hát

_Thật là mong chờ quá đi~







Wangho cười khúc khích, xúc một thìa bánh kem đưa lên miệng em thỏ. Thỏ vừa xinh vừa ngoan, thấy anh bón cho liền há miệng ngậm lấy. Giá mà bình thường em cũng há miệng ra một cách dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy.









_Dạo này thời tiết nóng quá anh ha, ăn bánh kem mát lạnh sảng khoái ghê

_Còn có cách khác nữa đó, em muốn thử không

_Có!






Choi Hyeonjun gật đầu cái rụp mà chẳng suy nghĩ gì. Nhanh chóng bị anh Wangho đè xuống giường ném mất cái áo. Hyeonjun chưa kịp vùng vẫy liền bị cái lạnh từ kem tươi làm cho giật mình. Wangho từ tốn phết lên ngực và bụng của em lớp kem trắng, còn cố tình cúi xuống liếm rồi tiếp tục bôi.

Nhân lúc Hyeonjun còn đang đê mê vì khoái cảm lạ lẫm, Wangho đã xử lý xong cái quần đùi của em và cho nó nằm dưới sàn. Ngay lập tức anh chuyển sang trang trí kem cho đôi chân thon dài của Hyeonjun. Chân của Hyeonjun cứ như là vàng bạc châu báu đối với Wangho vậy, anh nâng niu chúng, vuốt ve, hôn vào bắp đùi, lên đầu gối và xuống bàn chân xinh đẹp của em như cả tính mạng của anh đều đặt hết vào đôi chân này. Hyeonjun ngại đến không nhìn nổi, hai tay đưa lên che mặt mà mắng anh tại sao lại làm điều xấu hổ như vậy.









_Anh có thấy xấu hổ đâu?









Wangho bình thản đáp lại em, miệng cười toe toét khi gác hai chân em lên vai mình. Anh vốn muốn dùng kem tươi để nới rộng, nhưng có lẽ là không phải bây giờ, Hyeonjun sẽ cạch mặt anh nếu anh dám làm thế mất. Dù có hơi thất vọng nhưng Wangho vẫn nhẹ nhàng dùng tay nới lỏng cho em, tay còn lại se se đầu ti đã sớm dựng đứng vì khi nãy bị anh trêu chọc.

Trong lúc rảnh rỗi, đầu óc đầy chất xám của Wangho lại nghĩ ra một điều thú vị khác để thử. Anh quét thật nhiều kem, bôi toàn bộ cúng lên dương vật hồng hào của Hyeonjun và thích thú quan sát khi em cong người bắn ra. Khi Hyeonjun lờ mờ nhìn anh, toàn bộ những gì em thấy đều là nụ cười xảo quyệt của Wangho.









_Kem tươi trộn sữa đặc nè - Wangho dùng tay lấy đi một chút kem dính tinh dịch, không ngần ngại liếm chúng - Em thử không?

_Anh có mà bị điên! - Hyeonjun thật sự bị trêu ngại tới phát khóc










Con người ranh mãnh kia vẫn nở nụ cười thường thấy, chẳng quan tâm gì tới cái miệng đang văng tục chửi thề vô tội vạ của Hyeonjun mà một phát đâm lút cán, nhanh chóng chặn họng được em.


Không để em phải đợi lâu, hông anh bắt đầu di chuyển, mỗi lần đều kéo theo tiếng rên ư a của Choi thỏ con. Wangho cúi người hôn em, từ cái hôn nhẹ chuyển sang hôn sâu. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau như hai con rắn, đến lúc rời đi anh còn tiếc nuối cắn lấy môi dưới của em.
Wangho cố gắng dùng nốt toàn bộ kem tươi còn lại, bôi khắp người Hyeonjun, cứ chỗ nào môi anh chạm tới đều sẽ có vị kem dâu ngọt ngào.








_Hôm nay cho anh bắn bên trong được không?








Thỏ con chẳng còn biết nói năng gì, vừa khóc nức nở vì bị anh đâm, vừa gật gật đầu với mọi thứ anh nói. Điều này lại càng khiến Wangho khoái trí, thật là muốn trêu đùa em đến mức ngất vì khóc mà. Ý nghĩ đen tối của Wangho hôm nay phải tạm gác lại, vì anh biết sau một ngày làm việc Hyeonjun cũng rất mệt rồi, không thể kéo em theo cuộc vui của mình anh được. Phải hẹn bé thỏ hôm khác mất rồi.

Hyeonjun cong mình bắn ra, rên ư ử khi bên trong cũng được anh lấp đầy. Em thiếp đi ngay sau khi Wangho rút ra, để cho anh dọn dẹp đống chiến tích của chính mình, bao gồm cả cái ga giường dính đầy kem dâu.




.
.
.







_Chào buổi chiều~





Tiếng của xạ thủ Dohyeon phát ra khi thấy Hyeonjun chậm rãi bước vào bếp tìm đồ ăn sáng.







_Hôm qua còn thừa nhiều bánh kem nên mọi người đã quyết định ăn nốt nên dì không nấu gì đâu, nếu ăn đồ khác thì đặt về nha






Hyeonjun rùng mình khi thấy đĩa bánh kem to vẫn còn một nửa khi mở tủ lạnh. Quay ra sau đã thấy anh Wangho cầm một cái bát đựng một phần bánh được cắt ra, miệng cười tươi hỏi "em có ăn bánh không?".










_E... Em sẽ đặt đồ ngoài về, mọi người cứ tự nhiên


Nói rồi thỏ con chạy tót khỏi bếp. Bỏ lại xạ thủ và rừng ở lại.









_Hôm qua anh nhớ vẫn còn nhiều hơn mà, em dùng nhiều quá đó Dohyeon

_Đâu phải em, thằng nhóc Zeka mới là thủ phạm đấy

_Đã có ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? - Đường giữa ngáp ngủ bước vào bếp, trên người còn mặc nguyên cái áo khoác của DK Kingen

Multiple CP • Vòng chân qua cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ