_Geonbu đâu, anh mua đồ ăn về rồi này - Lehends tay xách nách mang bao túi đồ đi vào gaming house
_Geonbu hyung nói là đi gặp bạn rồi anh - Peyz đáp lại
_Bạn cái con khỉ
.
.
.Tuyển thủ Canyon hiện tại khoác áo GenG bằng cách nào đó đang có mặt tại bữa ăn gia đình của DK và ngồi cạnh tuyển thủ Showmaker, cậu im lặng để đàn anh lườm nguýt và đấm đá (thật sự là không có tí sát thương nào) vào bản thân, tay liên tục lấy giấy lau nước mắt cho anh.
_Mày đi về GenG đi, còn dám vác mặt ra đây để chọc tức anh mày hả!?
_Em không có mà... Lúc chào cuối trận em thấy anh buồn nên thấy lo, em xin lỗi
_Xin lỗi cái đầu mày! Đi về bên thằng mid chân dài của mày đi, anh không thích mày nữa! - Heosu vùng vằng cào vào cánh tay của cậu - Yah Seonghoon, mày mau đuổi thằng này đi cho tao
_Tao bị điếc - Người duy nhất có khả năng bảo vệ cho đồng đội tỏ ra không quan tâm - Mày cũng nhớ nó bỏ mẹ ra còn gì, đừng có làm giá nữa bạn ơi
_Yonghyeok, mày gọi Zeka sang đây ngay cho anh
Thằng út nó còn bận dỗ bồ nó rồi anh.
Geonbu không thể chịu cảnh anh người yêu cứ trốn tránh mình, liền vác anh lên hầm hầm đi vào phòng, mặc cho bữa ăn còn đang dang dở. Thật ra thì, Geonbu thấy ăn món chính này ngon hơn.
_Thả anh mày ra! Đừng có mà cậy mày cao mà bắt nạt anh
_Em bắt nạt anh bao giờ?
_Bây giờ - Heosu đạp chân, nhất quyết chịu thua dù đã bị đặt xuống giường - Ai cho mày đè anh!? Bỏ ra, bỏ ra cái thằng này
Câu kêu gào của Heosu bị chặn lại toàn bộ bởi nụ hôn sâu. Geonbu hôn mà tay vẫn có thể lột toàn bộ đồ của anh ra. Cơ thể trắng mềm bé nhỏ nằm run rẩy bên dưới, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì khóc, Heosu nhìn rất giống một em bé. Một em bé quyến rũ ấy.
Từng nụ hôn rải rác nhẹ tựa lông vũ lướt khắp người anh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ. Heosu cong người lên khi cảm thấy ngón tay của Geonbu đã đưa vào trong. Nước mắt từ nãy lại ào ra, tiếng nức nở đầy ầm ức của anh vang lên, đi vào tai Geonbu cứ như là mật ngọt.
_Không cho... ah... đi ra mau...
_Ai cho phép anh cấm em?
Về GenG học cái gì không học, học thói trả treo của thằng nhóc ác Chovy để về đấu võ mồm với anh. Đúng là khốn nạn.
Càng nghĩ Heosu càng ức, tại sao cuối cùng anh vẫn không thể đánh bại được Canyon? Kể cả khi anh đã rất cố gắng, mọi thứ vẫn chẳng đi tới đâu hết.
_Anh, em làm anh đau à? Sao anh khóc thế? - Geonbu dừng tay
_Anh ghét mày... hức... mày chẳng bao giờ thua anh... ở bên cạnh mid mới rồi đánh anh mày thích lắm chứ gì
_Em không mà... anh lại suy nghĩ lung tung rồi
_Mày còn chê anh lung tung! Chán anh rồi thì nói đi, đừng có mà hôn anh
Gấu tuyết bị dính đóng băng vài giây, sao cái anh này hôm nay yếu đuối dữ vậy ta? Chắc là do trận thua và do ấm ức từ đợt chuyển nhượng. Cậu cũng muốn an ủi anh lắm, nhưng bằng cách nào đây? Game cũng đã thua, đội cũng đã khác.
_Em yêu anh mà, anh đừng buồn, anh buồn em cũng buồn lắm
Heosu thấy cái má bự của người yêu xệ xuống, giọng nói ỉu xìu thì cũng thôi giận dữ. Nói sao thì nói, anh vẫn yêu Geonbu lắm mà.
_Chung kết anh sẽ đá bay mày cho xem
_Ừm, anh hết buồn chưa?
_Chưa, hôm nay mày phải để anh chủ động, như thế anh mới hết buồn
Geonbu đồng ý ngay lập tức. Cậu làm theo lời anh nằm xuống giường, để anh leo lên ngồi chiễm chệ trên bụng mình. Nhìn từ góc độ này thì anh của cậu trông cũng to lớn phết.
Không nhanh cũng không chậm, Heosu nhét thứ đó của Geonbu vào trong, thoải mái đến run người.
Sau một lúc ngồi chần chừ, Heosu nhấp hông. Anh không ngờ rằng với tư thế này, dương vật sẽ đâm sâu đến vậy, hơn nữa, mỗi lần nhấp hông đầu óc anh đều như dại đi, chẳng còn nhớ nổi mình định làm gì tiếp theo. Bàn tay bé nhỏ ghim mười móng tay vào ngực Geonbu, để lại vài vết cào đỏ xuyên qua lớp áo mỏng. Tiếng rên ngày một to, kèm theo đó là chuyển động lên xuống đều đặn, Heosu ngửa cổ ra sau và bắn ra, ngừng lại động tác ở eo.
Khi cơn sóng tình đi qua, cảm giác mỏi nhử ở chân khiến cho Heosu gục xuống người của Geonbu để thở dốc. Anh hết muốn chủ động rồi.
_Anh vui chưa - Geonbu xoa xoa đầu anh, nhận được cái gật đầu chậm chạp - Vậy giờ tới em nhé
Heosu chưa kịp định hình lại thì bị nhịp đẩy hông của Geonbu làm cho mịt mờ đầu óc. Chú gấu tuyết điên cuồng hành hạ mèo đen, làm anh kêu gào từng câu từng chữ đầy bất lực. Heosu giận hờn cắn vào vai Geonbu, để rồi bị em nó nhấp cho phải xin lỗi ngay. Cuối cùng, sau bao nhiêu cú nhấp, Geonbu xuất tinh. Cậu vuốt lưng anh yêu chiều, ôm anh thật chặt.
_Anh ngủ đi, để em dọn cho
_Mày có biết mật khẩu phòng anh quái đâu?
_Anh có đổi mật khẩu đâu, vẫn là ngày sinh của em mà
Ngại quá, Heosu chẳng nói nữa, nhắm mắt giả ngủ. Geonbu thấy anh dỗi thì cười ngốc, nhẹ giọng xin lỗi anh.
_Năm sau em về với anh nhé? - Heosu đột nhiên cất tiếng
_Vâng, năm sau em về - Geonbu hôn lên trán anh như để trấn an và đảm bảo lời hứa của mình - Anh ngủ đi, tối mai em mới về lại GenG
Có được câu trả lời của Geonbu, Heosu yên tâm ôm em ngủ thiếp đi.
.
.
._Cuối cùng chỉ có tôi là phải chịu khổ - Seonghoon chậc lưỡi, nhìn ba căn phòng đóng kín chốt cửa
Chắc phải ý kiến lắm cách âm cho ký túc xá rồi. Không thể cứ vài ngày lại nghe tụi này âu yếm nhau như thế được. Đặc biệt là còn có cả đội đối thủ cũng tới chơi rồi hoà âm toàn "a á ớ" vậy.
_Sao anh không gọi em tới? - Người bên kia điện thoại tiếc nuối nói
_Em mà tới nữa thì cái kí túc xá này thành cái động gì hả em?
_Ở HLE em cũng khác gì anh đâu... Ngày nào cũng nghe đấy chứ - Út nói thế thôi nhé, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì kệ
BẠN ĐANG ĐỌC
Multiple CP • Vòng chân qua cổ
FanficSếch. Chỉ vậy thôi. Mỗi chap là 1 chương riêng, nhưng nếu quá dài mình sẽ tách bớt ra. Mình viết segs về cp mình đu, k thích có thể out ngay rồi. 💌:Fic lấy bối cảnh đời thực là chủ yếu (tức là các nv sẽ vẫn là tuyển thủ) chỉ có vài chap sẽ lấy bố...