Chương 3: Ghê tởm lẫn nhau

195 16 0
                                    

Áo cưới ngày đó Chaeyoung từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ.

--------------------

"Park tiểu thư, Park tiểu thư, cô có ở bên trong không?" Cửa bị đập bang bang bang, người ngoài cửa có vẻ lo lắng.

Ồn muốn chết.

Chaeyoung trở mình định ngủ tiếp, kết quả cơ thể hụt hẫng, cả người lăn ngã nặng nề xuống đất, đau đến lập tức tỉnh lại.

"Ai đấy!" Chaeyoung buồn bực hô to với người ngoài cửa.

"Park tiểu thư cô thay xong quần áo chưa? Minh tiểu thư đang ở bên ngoài chờ."

Quần áo cái gì?

Chaeyoung xoa mông bị ngã đau đứng dậy, đau đến cả mặt nhăn lại dúm dó.

Không đúng.

Nàng bất động nửa phút.

Ta không phải đã chết sao?

Chaeyoung dùng sức nhéo mặt mình, đau đau, xem ra không phải nằm mơ. Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình đã chết, máu đỏ tuôn khỏi thân thể tươi sống và chân thật, còn đối mặt với Lisa không thể tin nổi liếc mắt đắc ý một cái cuối cùng, cả đời nàng cũng chưa khi nào thấy chân thật như vậy.

"Park tiểu thư tổ tông tôi ơi... cầu cô nhanh lên được không? Hôn lễ sắp phải bắt đầu rồi!" Người ngoài cửa lại kêu rên, Chaeyoung lúc này mới chú ý trên người mình đang mặc áo cưới.

Váy cưới này Chaeyoung dù nhắm hai mắt sờ cũng có thể nhận ra, áo cưới thời điểm nàng và Lisa kết hôn năm đó, là Chaeyoung tham gia liên hoan phim ở Châu Âu mời một nhà thiết kế người Pháp thiết kế hai bộ, toàn thế giới độc nhất vô nhị, hoàn toàn may vá thủ công, tốn thời gian nửa năm mới hoàn thành, cả đời nàng chỉ mặc một lần.

Đây là...chơi ta sao?

Chaeyoung quét mắt nhìn căn phòng trang hoàng lộng lẫy, ánh mắt dừng ở bàn trang điểm cách đó không xa, ba bước đi hai bước chạy đến bàn trang điểm, ôm chặt cái gương lớn trên bàn như rơm rạ cầu cứu mạng.

Người trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, môi đỏ tóc đen, da mặt trắng hồng, quanh mắt đừng nói nếp nhăn, ngay cả một cái nếp gấp còn không có. Chaeyoung sờ mặt mình cười khổ, nàng đã bao lâu không cẩn thận soi gương xem mình như thế nào?

"Park tiểu thư cô không ra tôi sẽ đạp cửa vào đó? Tôi phải đạp thật đó! A a a..."

Tiếng người ngoài cửa còn chưa dứt, ván cửa yếu ớt bị người ngoài cửa một chân đá văng ra, Chaeyoung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lisa đồng dạng một thân váy cưới đi vào, lập tức đến trước mặt Chaeyoung. Cô không nói một lời đánh giá Chaeyoung từ đầu đến chân, tư thế kia, tưởng chừng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Chaeyoung đến nơi.

Lúc này Lisa còn trẻ, mặt vẫn còn hơi non nớt, Chaeyoung nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, hóa ra người này bảy năm trước là cái bộ mặt chết khô như thế này.

"Chaeyoung." Lisa ngập ngừng tiến lên nửa bước, kêu tên Chaeyoung một tiếng, cảm xúc kích động không bình thường, trong mắt ẩn ẩn có vài giọt nước mắt long lanh.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ