Chaengi ngốc của chị, tỷ tỷ đón em về nhà.—————————
Chaeyoung cảm thấy mình đã nằm đây thật lâu, lâu đến nỗi nàng không thể nhớ nổi mình dọn tới tiểu viện này từ khi nào, như thể từ khi bắt đầu có ký ức nàng đã sống tại đây, chỉ có nàng cùng Hyeji, không một ai quấy rầy.
Có lẽ vì nằm quá lâu, có lẽ vì đang đúng thời điểm nắng xuân ấm áp, nàng một chút cũng không muốn tỉnh lại. Hay đúng hơn là, nàng sợ tỉnh lại. Dường như chỉ cần nàng đặt chân ra khỏi nơi đây, một thứ khủng khϊếp đang chờ đợi nàng. Một bóng người chợt thoáng qua trong tâm trí Chaeyoung, khiến nàng lạnh cả sống lưng.
"Không có việc thì lại nằm, em mà còn không đứng dậy hoạt động, người kiểu gì cũng mọc lông." Hyeji xách theo giỏ tre đi ngang qua, nhẹ nhàng búng trán nàng một cái.
"Mọc thì mọc, dù gì chị không chê em." Chaeyoung cười tủm tỉm kéo góc áo Hyeji, ngước nhìn cô. Ngược sáng, Chaeyoung không thấy rõ mặt Hyeji, nàng theo bản năng dùng tay che mắt, "Tỷ, sao em lại không thể nhìn rõ chị?"
Hyeji cười nhạt kéo góc áo về, "Được rồi đừng kéo chị. Em cho rằng ai cũng lười biếng giống em sao, mau buông tay, để chị đi hái quýt."
Quýt? Mùa xuân có quýt sao?
Khi Chaeyoung còn đang kinh ngạc, Hyeji đã đi xa, bước ra khỏi cổng tiểu viện, dần biến mất trong chùm sáng trắng.
Mà nhân tiện, món sườn ram hôm qua tỷ làm hương vị như thế nào nhỉ? Chaeyoung chép chép miệng, không ngờ nàng không thể nhớ rõ.
......
Hyeji sắp phát điên rồi.
Cô gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Chaeyoung, dùng mọi phương thức liên hệ nàng, đều tốn công vô ích. Chaeyoung rời đi thần thần bí bí, trừ một dãy số điện thoại không để lại manh mối nào khác. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, cô quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát chỉ nói họ nhất định sẽ gắng hết sức để tìm ra manh mối, yêu cầu Hyeji về nhà đợi thông tin. Cô đợi ba ngày không có kết quả, lại đi đồn công an một lần. Ai ngờ lần này cảnh sát ấp úng, chỉ nói chứng cứ không đủ, không thể chứng minh một người trưởng thành mất tích, không thể lập hồ sơ.
Hyeji bạo nộ, chuẩn bị động tay động chân trong Cục cảnh sát, may mà Nancy xuất hiện kịp thời ngăn lại.
Nancy lôi kéo Hyeji ra khỏi đồn, ép cô lên xe. Hyeji còn định giãy giụa, nhưng Nancy tốt xấu cũng là người học võ, đâu dễ dàng thoát ra được, kết quả vẫn là bị nhét vào xe.
"Cô bị điên à!" Hyeji cấp hỏa công tâm, lại đang nổi nóng, trừng mắt mắng: "Tôi tìm Chaengi cô chen vào làm gì!"
"Tìm ở đó vô ích thôi." Nancy cầm chắc tay lái, nhìn thẳng phía trước, động cơ ầm ầm gầm rú, cây cối hai bên đường lùi lại nhanh như chớp. Hyeji lúc này mới chú ý tới Nancy lái xe nhanh thế nào.
Hyeji xem sắc mặt Nancy, khóe miệng căng đến mức cực hạn, bặm môi cong xuống dưới, tay cầm vô lăng căng chặt, nổi lên vài đường gân xanh. Ánh mắt Hyeji lóe lóe, cuối cùng lấy lại lý trí, "Cô...... Cô muốn đưa tôi đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...