Khi nào vết thương trong lòng lành lại, vết thương trên người tự nhiên cũng lành.————————————
"Byun mama, điện thoại mẹ đang reo!" Hyeji đang ôm đứa bé hơn một tuổi cho bú, thì Nana cầm di động lạch bạch chạy đến trước mặt cô.
"Được được, Nana thật ngoan." Vừa vặn bình sữa hết, Hyeji lau miệng cho bảo bảo, đặt trở lại trong nôi, cầm di động lên nhìn, là một số lạ. Cô không nghĩ nhiều, tiếp, "Xin chào, tôi là Viện trưởng Viện phúc lợi trẻ em Ánh Dương, Byun Hyeji."
"Tôi là Lisa." Người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
Tươi cười trên mặt Hyeji lập tức biến mất, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, "Có việc gì?"
"Bác sĩ nói, Chaeyoung có thể xuất viện."
"Cho nên đâu?" Hyeji không hiểu ý tứ Lisa, "Cô muốn thế nào? Tiếp tục cầm tù Chaengi? Lisa, hạn chế tự do cá nhân người khác là trái pháp luật." Nói xong, Hyeji cười lạnh đầy trào phúng, "Đương nhiên, ở đây, cô là vương pháp."
Lisa không phản bác Hyeji châm chọc, cô bình tĩnh nói tiếp: "Cô mang Chaeyoung đi đi."
Hyeji chớp chớp mắt, "Cái gì?"
"Tôi không cần Chaeyoung." Lisa đáp.
Hyeji nghe xong, một ngọn lửa lập tức nhen nhóm lên trong ngực, "Lisa, Chaeyoung là một người sống, có tay chân đầy đủ, cô coi em ấy là cái gì? Khi muốn thì em ấy có chết cô cũng phải xích lại bên người để nuôi, hiện tại cô ngán, một câu không cần, ngoảnh mặt rời đi, cô cho rằng Chaeyoung......"
"Cô ta chính là con chó tôi dưỡng." Lisa ngắt lời Hyeji, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, "Nếu cô không đưa đi, tôi sẽ quăng cô ta ra khỏi bệnh viện."
Hyeji nắm chặt di động, nghiến răng ken két, hận không thể ngoạm đứt vài miếng thịt khỏi người Lisa, "Lisa, người tôi lãnh đi. Từ nay về sau, cô không được lại quấy rầy Chaeyoung, từ nay về sau, Chaeyoung hết thảy không liên quan gì tới cô."
Lisa bên kia trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Hyeji cho rằng điện thoại đã mất kết nối, mới nghe thấy Lisa yếu ớt ứng một chữ "Được", thanh âm khàn khàn, nghe có điểm đáng thương mỏi mệt.
Hyeji cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Kẻ ác mấy năm nay đúng là không biết xấu hổ, tổn thương người khác còn đóng giả làm nạn nhân. Thật không hiểu ngoại trừ cảm động chính mình, còn có thể làm cho ai xem.
Lisa đáp ứng thả người, mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều. Khi Hyeji đuổi tới bệnh viện hộ công đã đóng gói xong quần áo của Chaeyoung cho vào một va li lớn. Cô đang ngồi trò chuyện với Chaeyoung, đáng tiếc mặc kệ nói cái gì, nàng đều chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm một viên gạch cách đó không xa.
Cho đến khi Hyeji xuất hiện ngoài cửa, đôi mắt Chaeyoung tức khắc sáng lên, trên mặt nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào gọi: "Tỷ!"
"Chaengi!" Hyeji dang hai tay đón lấy Chaeyoung đang nhảy vọt về phía mình. Trên người Chaeyoung chỉ còn toàn xương cốt, Hyeji dùng một cánh tay là có thể ôm trọn nàng vào lòng. Xương bướm cộm lên khiến tay cô đau nhức, khiến cả trái tim cô cũng đau nhói theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...