Chương 11: Tôi không cần cô

157 10 0
                                    

Lisa muốn đỡ nàng một tay, nàng lại như bị ong chích mà né tránh Lisa, "Tôi không cần cô."

——————————

"Cắt! Quay lại lần nữa!"

Giọng Sohee không thay đổi chút nào, đồng dạng đáng ghét, một lần một lần mà lặp lại cùng một câu nói, Chaeyoung đã không còn nhớ rõ cô ta nói câu này đã bao nhiêu lần.

Nàng toàn thân lạnh buốt gần như không còn độ ấm, thậm chí đến nóng lạnh bây giờ nàng còn phân biệt được, được nhân viên cứu hộ từ trong nước kéo lên, sắc mặt xanh trắng, môi đông lạnh không còn huyết sắc.

Tay nhân viên cứu hộ khi bắt lấy tay nàng bị lạnh run lên một chút, đưa người lên bờ, thở dài bên tai nàng một tiếng. Làm diễn viên đúng là không dễ dàng, đều phải kiếm miếng cơm ăn, trước màn ảnh thì quyến rũ xinh đẹp, nhưng sau màn ảnh không chừng bị người khác giày vò.

Cảnh quay này đã quay tới bốn giờ chiều, tới tới lui lui chỉ có một ống kính, đặc tả cận cảnh viễn cảnh... không dứt mà lặp lại, ngay cả mấy phó đạo diễn cùng trợ lý đứng sau Sohee đã bắt đầu không đành lòng, nhưng hết lần này đến lần khác Sohee một điểm ý tứ muốn buông tha Chaeyoung đều không có.

Mọi người trong lòng ngầm hiểu mà không nói ra, tám phần là vị tổng tài phu nhân này đắc tội đạo diễn, nhưng nàng cũng thật cứng đầu, liều chết ngoan cố với đạo diễn chứ một câu mềm mỏng nhận lỗi cũng không nói. Một trợ lý lắc đầu, thầm than cô nương này đúng là chết não rồi, nhận sai chịu thua có gì khó khăn lắm đâu mà không làm được? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đây chính là đạo diễn a! Trừ phi Chaeyoung bỏ diễn, nếu không cuộc sống sau này của nàng chỉ có đau khổ.

Mà cái tay Song đạo diễn Song Sohee này đúng là không sợ chết, tổng tài phu nhân còn dám đυ.ng vào trêu đùa, xem ra mấy tin đồn từ bên ngoài không phải không có lý, Manobal tổng có lẽ thật là bị Chaeyoung nắm nhược điểm mới phải kết hôn. Nếu không người yêu của mình bị người ta tra tấn như vậy, sao có thể thờ ơ không thèm lộ mặt? Quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Suy nghĩ như vậy, đồng tình của mấy người kia với Chaeyoung đều phai nhạt không ít.

Chaeyoung cứng đờ đứng trên ven bờ, trên người là bộ đồng phục đã ướt đẫm, mang theo nước bùn cùng rong cùng những thứ bẩn thỉu khác trong hồ, dính nhớp vào da Chaeyoung, một cơn gió lạnh thổi qua, mang đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người nàng, thân thể nàng không chịu nổi mà bất giác run lên, hàm răng va vào nhau cầm cập, thậm chí lông mi cũng run rẩy dữ dội. Nàng nhắm hai mắt nuốt nước bọt, hơi thở thở ra đều là lãnh khí.

Đầu óc phảng phất đã không còn là chính mình, trong đầu có vô số cây búa từ bốn phương tám hướng đập mạnh xuống, ong ong ù ù, Chaeyoung cảm thấy não mình như bị đập nát, đóng phim lời thoại ống kính máy quay gì gì đó nàng đã sớm quên hết, nàng thậm chí quên cả lý do vì sao mình phải đứng nơi này, chỉ biết máy móc nghe thấy giọng nói chán ghét của Sohee thì lập tức nhảy xuống nước.

Ngày này trôi qua dài dằng dẵng, mí mắt Chaeyoung nặng đến suýt không mở ra được, qua cái khe sáng nhỏ hẹp trước mắt mà nhìn bầu trời một chút, bầu trời xám xịt như hồi sáng, bây giờ là mấy giờ cũng không cách nào đoán được.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ