Chương 91

113 6 0
                                    

Từ ngày Chaeyoung về C thị nàng luôn đi sớm về trễ, chỉ để lại chú mèo Ngốc Điểu cho Hyeji chăm sóc. Cô nhi viện hài tử nhiều, Hyeji sợ mấy đứa nhỏ nghịch mèo làm nó bị bệnh, hầu như ngày nào đi đâu cũng ôm nó theo sau. May mà Ngốc Điểu nghe lời, không có việc gì là nằm dưới chân cô cọ cọ kêu meo meo, thật quá chọc người trìu mến.

Lần này Chaeyoung về đột nhiên, Hyeji lại không quan tâm vì sao nàng trở về, chỉ thế nàng chăm sóc Ngốc Điểu. Có khi trên bàn cơm Chaeyoung chột dạ nhìn Hyeji một cái, cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Chaeyoung không chắc Hyeji có biết mục đích nàng trở về hay không, nhưng bằng độ hiểu biết nàng của cô, có lẽ Hyeji biết. Nghĩ đến đây, Chaeyoung càng chột dạ.

Nhưng hàng ngày nàng vẫn đến chỗ Lisa như thường lệ. Kể từ ngày đó, Lisa không còn nói mấy câu linh tinh như kiểu "Ngày mai đừng tới". Hai người duy trì mối quan hệ không rõ ràng bằng hữu không phải bằng hữu, người quen không phải người quen mà ở chung, ai cũng không đi thay đổi. Cô nhi viện cách tiểu khu Lisa rất xa, Chaeyoung thường phải lái xe mất vài tiếng đồng hồ, nhưng nàng chưa từng nói qua với Lisa, Lisa cũng chưa bao giờ hỏi.

Nhập thu, thời tiết biến đổi thất thường. Nhiệt độ ban ngày còn hơn 30 độ C, tới buổi tối đã hạ xuống hơn 10 độ. Mấy ngày gần đây thoạt nhìn như sắp trở trời, trời dày đặc mây mù, ban ngày không một ngọn gió, không khí ngột ngạt khiến người hô hấp khó khăn.

Mỗi khi trái gió trở trời thế này, vết thương cũ của nàng lại đau nhức. Đầu nàng bị trọng thương, tuy đã lành nhưng để lại di chứng. Mỗi khi mưa tầm tã, gáy nàng sẽ đau thấu xương, giật giật từng cơn. Nàng từng tìm không ít thầy thuốc Đông y, cũng thử rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng đều trị không khỏi. Trời mưa nàng chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng, đặc biệt Nam Thành khí hậu ẩm ướt, máy hút ẩm nhà Chaeyoung mở 24/24 giờ, thậm chí không dám bước chân ra cửa.

Buổi sáng, Hyeji trộn cơm cho mèo, thấy Chaeyoung ôm đầu đau đớn gặm bánh bao, còn một bên gặm một bên đấm đầu. Hyeji lo lắng, đặt bát cơm xuống trước mặt Ngốc Điểu, lau khô tay đi ra đằng sau thế nàng ấn đầu, "Thế này có đỡ hơn không?"

Lực xoa vừa phải không nặng không nhẹ, khuôn mặt Chaeyoung thả lỏng một ít, rầm rì nói: "Khá hơn nhiều, tỷ, cảm ơn a......"

"Em bị sao không sớm nói cho chị. Chờ buổi chiều chị đi mua máy hút ẩm về." Hyeji thế Chaeyoung ấn đầu, trên mặt hiện ra một tia sầu lo. Giờ đã thế này, không biết về già thì phải làm sao. Hơn nữa Chaeyoung một người ở xa, không ai chăm sóc. Càng nghĩ càng lo lắng, không khỏi thở dài một hơi.

"Không phải chuyện gì to tát, bình thường cũng không ảnh hưởng gì. Tỷ chị cũng đừng lo lắng. Em no rồi, chị mau ăn đi, đợi chốc nữa cơm lại lạnh." Ít nhiều nhờ Hyeji xoa bóp, đầu nàng không còn đau như muốn nứt ra nữa. Nàng kéo tay làm Hyeji ngồi xuống, còn mình đứng lên, "Tỷ, em đi đây, trưa không về ăn cơm."

"Hôm nay em còn đi ra ngoài?" Hyeji có điểm kinh ngạc, "Bên ngoài trời đen nghịt, trông như sắp mưa to, hôm nay đừng đi được không? Không an toàn."

"Yên tâm đi tỷ, em là tài xế già bao năm rồi." Tính cả kiếp trước, nàng có kinh nghiệm lái xe chừng hơn mười năm, đối kỹ năng lái của mình nàng rất tự tin, cầm chìa khóa ví tiền, mỉm cười vẫy tay chào Hyeji, "Em đi đây, chị chăm Ngốc Điểu giúp em."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ