Chương 60: Nấu cho tôi một bữa cơm đi

108 8 0
                                    


Cô không biết chính là Chaeyoung từ rất rất lâu trước đó đã từng thề, sẽ không bao giờ làm một bữa cơm cho người này nữa.

——————————

"Cái tên Tiểu Wang tưới hoa, khi tôi còn sống, lúc đi ngang qua bãi cỏ kia, hắn phun nước làm tôi ướt sũng, được dạy cho một bài học nhớ đời tôi về sau không dám đi phía trước bãi cỏ đấy nữa." Trong bữa sáng, Chaeyoung bẻ bánh mì trong tay, tình cờ nhìn thấy tiểu tử đang tưới hoa ngoài cửa sổ, nói một câu như vậy, nói xong nhẹ nhàng cười nhìn Lisa, "Lúc ấy đang quét dọn vệ sinh Tiểu Ji đứng ngay cạnh xem, hai người thích thú cười thẳng vào mặt tôi, cứ như đang xem tiểu phẩm hài. Không có biện pháp, tôi không thể làm gì hơn là mang một thân quần áo ướt cười hùa với họ."

Bữa sáng Lisa đã giải quyết xong, uống cạn ly sữa trên bàn, chỉ nói với Chaeyoung một câu: "Buổi tối tăng ca, tôi không về."

Chaeyoung ý cười chưa thu, đáp: "Được."

Nàng nhìn xe Lisa đi xa, ung dung liếc nhìn Tiểu Wang, lại chậm rãi ăn hết bữa sáng, chuẩn bị lên phòng tập trên lầu rèn luyện hai giờ.

Lúc xuống dưới thì đã đến giờ cơm trưa, người lau kệ TV hôm nay thay đổi. Người nọ thấy Chaeyoung đi xuống, dừng việc trên tay lại, vội cúi đầu chào, "Park tiểu thư!"

"Sao lại là cô quét tước? Bình thường không phải là Tiểu Ji sao?" Chaeyoung thuận miệng hỏi.

Người nọ miễn cưỡng cười, "Park tiểu thư, tôi lui xuống trước." rồi vội vội vàng vàng bước nhanh ra ngoài, cứ như thể Chaeyoung là ác quỷ ăn thịt người, ở lại thêm một giây là sẽ bị nàng ăn thịt.

Chaeyoung không thèm để ý, cười một cái, dạo qua một vòng trong sân, không thấy làm vườn Tiểu Wang, cũng không thấy quét dọn vệ sinh Tiểu Ji.

Lisa buổi tối 10 giờ mới về đến nhà, lúc cô vào cửa thì Chaeyoung đang ở phòng khách tầng một xem TV, phụ bếp bưng một đĩa đồ ngọt lên cho nàng ăn khuya, nhẹ giọng nói: "Park tiểu thư, bữa ăn khuya đã xong."

Chaeyoung đang xem một chương trình hài trên truyền hình, bị chọc ôm bụng cười ha ha, vừa nghe phụ bếp nói, lập tức xụ mặt, "Gọi tiểu thư làm gì, thật khó nghe."

Phụ bếp không rõ nội tình, người giây trước còn vô cùng vui vẻ sao có thể trở mặt nhanh hơn cả lật sách? Cô tự thấy ủy khuất, cầm khay lui ra ngoài, khinh bỉ trong mắt vừa lúc bị Lisa nhìn rõ ràng rành mạch.

Vì thế ngày hôm sau khi Chaeyoung rời giường, cô phụ bếp làm đồ ngọt rất hợp tâm ý nàng cũng không thấy bóng dáng.

Trong nhà này cơ hồ tìm không ra người hầu chưa từng khi dễ Chaeyoung, vài gương mặt mới cũng không hầu hạ được Chaeyoung càng ngày càng chanh chua, thế là người hầu trong nhà càng ngày càng ít, đến cuối cùng, dĩ nhiên một người cũng không còn.

Trạch viện to như vậy, không có người làm vườn, cũng không có người hầu duy trì sạch sẽ, chẳng bao lâu cỏ dại mọc rậm rạp, bụi tích đầy trên sàn nhà đồ đạc. Ban ngày chỉ còn một mình Chaeyoung, im ắng, cho dù uống một ngụm nước cũng có tiếng vọng.

Chaeyoung biết, hết thảy đều là Lisa an bài.

Đương nhiên là cô ta, cô ta là chủ nhân của trạch viện này, không có cô ta cho phép, ai dám biến nơi này thành như vậy.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ