Chương 27: Vì sao là hôm nay?

97 8 0
                                    

Vì cái gì hết thảy đều lộn xộn? Vì cái gì?

--------------------------

Trong núi mưa hết trận này tới trận khác, tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng chính là không có xu hướng tạnh. Thời tiết như vậy Chaeyoung không tài nào quay chụp được, đứng sau đoàn phim là một đại kim chủ không thiếu tiền, chờ một hai ngày cũng không sao. Nhưng tổ kia của Nancy thì khác, chậm một ngày chính là tổn thất thêm một ngày. Đặc biệt là mấy vị khách mời kia, một người hai người chỉ hận không thể tính cát-xê quay phim theo giờ, thật sự tuyệt đối không có khả năng chi trả. Nên đoàn quay chương trình thực tế cách vách chờ đến buổi chiều mưa nhỏ liền mặc áo mưa dầm mưa thu, bọn họ hình như muốn vào núi tìm nấm quý hiếm gì đó, nghe nói là đặc sản địa phương.

Chaeyoung thoải mái dễ chịu nằm trên giường lớn ấm áp trong phòng khách sạn, khi Naeun bát quái kể cho nàng chuyện đó, nàng cười đến vui sướиɠ khi người gặp hoạ. Đừng nói nấm, dù có là kim cương, loại thời tiết này trả tiền cho nàng lên núi đào nàng cũng không đi. Cành khô cỏ dại bùn sình đầy đất, khán giả đúng là ăn no rực mỡ mới thích xem cái loại chương trình thực tế này.

Bất quá Chaeyoung không thể thoải mái được bao lâu. Phòng đối diện nàng chính là Miso, Miso thích náo nhiệt, không thể ở một mình được, thích cùng người bát quái nói chuyện phiếm. Hiện giờ Nancy không ở, cô đành phải đi tìm Chaeyoung.

"Chaeyoung, chị ăn dâu tây không? Mới không vận từ Nhật Bản về đây." Miso bê một rổ dâu tây trắng còn dính bọt nước vào phòng Chaeyoung. Giờ còn chưa đến đầu xuân, không phải mùa ăn dâu tây, một rổ dâu tây trắng như vậy, Chaeyoung nhìn mà thịt đau thay Miso.

"Quá lạnh, cô đưa cho Nancy đi."

"Để cho em ấy một rổ rồi, đây là cố ý đưa cho chị nha." Miso cười, đặt rổ hoa quả lên bàn trà trước sô pha.

"Miso, có chuyện gì thì nói, không cần phải như vậy." Chaeyoung có giao tiếp với người Manobal gia cũng coi như có chút năm đầu, đối với bọn họ nhiều ít có chút hiểu biết, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [1]. Huống chi ân cần của Miso đã sớm hiến hết trên mặt rồi.

"Hi hi, vẫn là chị dâu hiểu em." Miso nhếch môi cười vui vẻ: "Chị dâu, từ ngày hôm qua chị đã thui thủi trong khách sạn rồi, không khó chịu sao?"

Chaeyoung thẳng thừng: "Không khó chịu."

"...... Nhưng mà em khó chịu a....." Miso không ngừng kêu khổ: "Nếu không để em đi ra ngoài, em sẽ buồn đến chết mất!"

Chaeyoung cười: "Đại môn không ai ngăn cô mở cửa, cô chỉ việc đi ra không phải là được sao?"

"Một người ra ngoài chơi thực đáng thương...." Miso lưỡng đạo tế mi nhíu thành bát tự (八), chu môi uỷ khuất: "Chaeyoung.... chị dâu.... chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi....."

Miso so với Chaeyoung còn lớn hơn nàng hai tuổi, mặt dày làm nũng với nàng, cô ta còn chưa kịp ghê tởm chính mình nhưng sớm đã khiến nàng ghê tởm đến nổi da gà: "Không, muốn đi thì tự cô đi, sao cứ phải gọi tôi đi theo làm gì?"

"Không phải là em.... sợ chị một người ở khách sạn.... nhàm chán sao...."

Chaeyoung bật cười: "Là chính cô nhàm chán đi?"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ