Chương 30: Lão thái thái độc ác

149 12 0
                                    

"Người độc nhất vô nhị như vậy, thế gian này sao có thể có người thứ hai?"

—————————————

Lisa nắm tay Chaeyoung ghé vào đầu giường nàng. Bệnh viện chen đầy người bệnh, đến cả cầu thang còn khó tìm được chỗ đặt chân. Lisa thật vất vả giành được một phòng bệnh riêng cho Chaeyoung, trong phòng bệnh nhỏ hẹp một cái ghế dài còn không có, giường bệnh cũng là giường sắt tạm bợ, thấp kì dị, Lisa chỉ cần khoanh chân ngồi dưới đất là hoàn toàn có thể đem nửa thân trên nằm xuống giường bệnh.

Chaeyoung bị trần nhà rơi trúng gây chấn thương vùng lưng, cột sống gãy xương nghiêm trọng, không chịu được đường dài xóc nảy. May thay Lisa từ C thị mang lại đây đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp tùy thời đợi mệnh, giữa vùng thiên tai vật tư chữa bệnh thiếu thốn thực hiện một ca giải phẫu tạm coi như thành công. Sinh mạng Chaeyoung bảo vệ được, nhưng tình trạng gãy xương cột sống rất phức tạp, phải điều trị và phục hồi chức năng một thời gian dài, nhưng không chắc chắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Bất quá chuyện đó hiện tại xem ra đều tính là việc nhỏ, chỉ cần Chaeyoung có thể sống sót, nàng dù cả đời bị liệt cũng không sao. Lisa nghĩ, chính mình chăm sóc nàng cả đời là được.

Chaeyoung trừ bỏ gãy xương cột sống, phần lưng còn bị khối gạch xi măng bén nhọn đâm đến máu thịt be bét, thuốc dùng băng gạc băng bó lại, nằm ngửa cũng không được nằm sấp cũng không xong, Lisa đành phải cách bốn giờ lật người nàng một lần, để thân thể nàng thẳng tắp nằm nghiêng vài phút, tránh miệng vết thương trên lưng bị nhiễm trùng.

Lisa suốt mấy chục tiếng đồng hồ chưa uống một giọt nước cộng thêm không ngủ không nghỉ, sau khi biết được Chaeyoung đã thoát khỏi vòng tay Tử Thần, nắm tay nàng ngồi trên mặt đất xi măng thϊếp đi. Cô sợ mình ngủ quên, cứ cách hai giờ đặt một cái báo thức. Jongin sau khi Chaeyoung phẫu thuật xong mới chạy tới, cô nguyên tưởng nói cho Lisa tổng công ty bên kia yêu cầu Manobal tổng mau chóng trở về, chính là khoảnh khắc cô đẩy cửa nhìn thấy Lisa, lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng không nói nên lời.

Lisa vẫn mặc bộ quần áo ở hiện trường cứu tế, áo len dệt kim, quần jean, trên chân chỉ có đôi tất, áo mưa cùng ủng cao su không cánh mà bay, Jongin suy đoán đại khái là cô sợ mấy thứ kia không sạch sẽ, cho nên để riêng bên ngoài cởi ra mới tiến vào. Bệnh viện tuy rằng mở điều hòa, nhưng cũng không đủ ấm, Lisa ngồi dưới đất lại như không cảm thấy lạnh, tay cô nắm chặt tay Chaeyoung đang ngủ ngon lành, phỏng chừng là quá mệt mỏi, tư thế nằm bò tuy rằng không thoải mái, cô lại ngủ thật sự sâu, Jongin đi qua, còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Lisa.

Jongin thở dài, lén lút lui ra ngoài.

Cô đi chưa được bao lâu, lại xảy ra một đợt dư chấn. Bệnh viện cách xa tâm chấn, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng rung chuyển, Lisa từ tư thế nằm bò ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt vẫn đang nhắm lại, nhưng người đã bò lên trên giường bệnh của Chaeyoung, đem nàng chặt chẽ bảo vệ dưới thân.

Phản ứng của cô quá mãnh liệt, động tĩnh có hơi lớn, vừa vặn thuốc gây mê Chaeyoung hết tác dụng, nheo mắt mà mở to, mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt có một người, nàng định giơ tay dụi dụi mắt để nhìn rõ người đó, người nọ lại bắt được cánh tay của nàng, gông cùm xiềng xích chế trụ nàng trên giường, "Em bị thương, hiện tại không thể cử động." Người nọ nói.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ