Chaeyoung chạy vạy cả ngày trời vẫn không tìm ra biện pháp giải quyết, sầu mới sầu cũ tựu lại, càng khiến nàng cảm thấy bản thân quá vô dụng, không có mặt mũi trở về đối diện Hyeji, xuống tàu điện ngầm trước vài trạm, đi bộ bên ngoài một hồi lâu mới trở về.Trên đường thế mà còn gặp fans nào đó nhận ra nàng. Chaeyoung hồi tưởng lại, lúc này vai diễn có độ nhận diện cao nhất của nàng hình như là nương nương pháo hôi độc ác trong một bộ phim cung đấu, những vai còn lại đều là nhân vật có tổng thời gian xuất hiện chưa đến nửa giờ, không ngờ như vậy cư nhiên còn có người nhận thức nàng. Chaeyoung cảm thấy rất vi diệu, thuận tay ký tên cho tiểu fans, còn đặc biệt thân thiết chụp ảnh chung —— trời biết Chaeyoung ra cửa chỉ tô mỗi lông mày, phấn nền còn không thèm đánh mà dám để cho người khác chụp ảnh, nhìn đâu ra dáng một minh tinh.
Xảy ra chuyện như vậy, nàng về càng muộn, lúc về đến nhà đã gần 8 giờ. Hyeji đang nhìn về phía cổng từ đằng xa, vừa thấy Chaeyoung vội vàng giảo bước chạy tới, "Chaengi em đã về! Cả ngày hôm nay em đi đâu? Gọi cho em thì điện thoại tắt máy, chị lo muốn chết!"
"A?" Di động Chaeyoung mang trên người cơ bản là không ai tìm, cho nên nàng không quá để ý. Nghe Hyeji nói như vậy nàng mới lấy di động ra nhìn, phát hiện quả nhiên tắt máy, nhìn Hyeji nôn nóng, Chaeyoung càng cảm thấy tội lỗi, thè lưỡi xin lỗi: "Thực xin lỗi a tỷ, em không chú ý."
"Trở về là được, lần tới để tâm chút đi." Hyeji sẽ vui vẻ miễn là Chaeyoung bình bình an an không bệnh không tật, cười đẩy em gái vào nhà, "Em hôm qua nói muốn ăn sườn heo chua ngọt, hôm nay chị đặc biệt làm cho em, mau rửa tay ăn cơm."
"Thật sao?" Chaeyoung hai mắt sáng ngời, đi thẳng vào phòng bếp, "Tuyệt vời! Hyeji tỷ vạn tuế!"
Hyeji đi sau nàng, lắc đầu, mỉm cười nghĩ, đã hơn hai mươi rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy.
Trong bữa ăn, Hyeji không hỏi Chaeyoung chuyện cô nhi viện có tiến triển hay không. Bất quá Chaeyoung lại do dự mãi, cuối cùng vẫn là nói với chị, nhưng giấu đi đoạn gọi điện cho Lisa, sau đó nhíu mày, xin lỗi Hyeji, "Thực xin lỗi a Hyeji tỷ, em......"
Nàng còn chưa nói xong Hyeji đã biết nàng tiếp theo muốn nói câu gì, ngắt lời an ủi: "Không trách em, chị chạy nhiều năm còn chưa thành, em sao có thể mấy ngày đã thu phục, lại không phải thần tiên."
Chaeyoung đặt đũa xuống, lấy từ trong ví ra một thẻ ngân hàng đưa cho Hyeji, "Tỷ, chỗ này còn có mấy chục triệu, là khoảng thời gian trước em chữa bệnh còn sót lại. Thật sự không được chúng ta thuê trước mấy gian phòng ở ứng phó khẩn cấp, dư lại về sau lại chậm rãi tính toán." Mắt thấy thời gian phá dỡ ngày càng gần, việc ưu tiên hàng đầu chính là giải quyết vấn đề chỗ ở cho nhiều hài tử trong cô nhi viện.
Hyeji không chút nghĩ ngợi đẩy thẻ ngân hàng lại cho Chaeyoung, "Tiền này em lấy về đi, cô nhi viện chúng ta có thể chậm rãi nghĩ cách." Chaeyoung mấy năm nay đã vì cô nhi viện làm không ít chuyện, nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hyeji lấy tiền Chaeyoung chẳng khác nào hút máu em mình, cầm tiền phỏng tay.
Chaeyoung không khỏi phân trần trực tiếp nhét thẻ vào túi áo Hyeji, "Hyeji tỷ chị yên tâm đi, em vẫn còn tiền tiết kiệm ở nơi khác. Quá mấy ngày nữa là phải phá dỡ, hiện tại còn kịp nghĩ cách sao? Chị trước dùng, cùng lắm thì coi như em cho chị mượn, được chưa? Người trong nhà còn khách khí cái gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...