Chương 92: Nháy mắt nổ mạnh

117 7 0
                                    


Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, bầu trời u ám như bị ai đó chọc thủng, nước mưa tuôn xuống xối xả. Lisa bị Chaeyoung ép xông hơi nửa giờ, chân khá hơn rất nhiều, chế độ hút ẩm của điều hòa cuối cùng cũng phát huy điểm tác dụng. Đầu gối vẫn còn ẩn ẩn đau nhức, nhưng ít nhiều đã trong phạm vi có thể chịu đựng. Cô đeo kính ra khỏi phòng ngủ. Chaeyoung dựa vào sô pha, đầu gối lên túi chườm nóng, tay phủng chén trà gừng uống lên, Lisa ngửi ngửi, khắp phòng ở đều là mùi gừng.

Lisa hỏi: "Cô...... bị cảm?"

"A?" Chaeyoung chính đang thả lỏng đầu óc, quay đầu thấy Lisa ra tới, túi chườm nóng rớt xuống sô pha, "Không có, vừa rồi mắc mưa, tôi sợ cảm mạo, phòng bị trước." Chaeyoung ôm đầu hỏi: "Chân cô đỡ hơn không?"

Lisa gật đầu, "Khá hơn nhiều, cảm ơn."

"Trong nồi vẫn còn ít trà gừng, cô muốn sao? Tôi đổ cho ít." Chưa nói xong nàng đã vào bếp đổ cho Lisa một chén, hỏi câu kia chẳng qua là hình thức mà thôi.

Vị gừng cay nồng, nóng hổi, một ngụm vào bụng lục phủ ngũ tạng lập tức ấm áp, vị cay tan đi trong miệng dư lại vị thanh ngọt. Lisa và Chaeyoung mỗi người phủng một chén trà gừng, ngồi ở hai đầu sô pha. Mắt kính Lisa phủ một tầng hơi nước, trắng xoá một mảnh, nhìn qua như cậu bé bốn mắt trong phim hoạt hình. Nhìn quả thực rất buồn cười, vì thế Chaeyoung liền không khách khí mà cười ra tiếng, "Nói thật, cô đeo kính thật là có chút khí chất phần tử trí thức."

Lisa cũng cười theo Chaeyoung "Tôi vốn dĩ chính là phần tử trí thức." Lời này nói được thật không sai. Lisa ngoài một sư phụ dạy công phu, từ nhỏ đến lớn luôn có hàng tá gia sư vây quanh, 17 tuổi đã lấy bằng MBA. Cộng thêm mấy chục năm cô sống ở đời trước, còn không phải là phần tử trí thức sao, vẫn là phần tử trí thức cao cấp có thâm niên đâu.

Cô lúc nói lời này tóc dài bên tai mềm mại rũ xuống, có điểm dịu dàng văn tĩnh. Chaeyoung lại cười, "Cô kiếp trước sống lâu hơn tôi 20 năm tôi cũng chưa thấy cô thay đổi bao nhiêu, kiếp này mới bốn năm không gặp, tôi đã suýt nhận không ra."

Lisa phủng chén nói: "Làm người thay đổi chưa bao giờ là thời gian."

Chaeyoung gật gật đầu, vô cùng đồng ý.

Ngoài cửa sổ mưa to nặng hạt, Chaeyoung cùng Lisa ngồi trong phòng, đều không ai nói câu gì, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, trong lòng lại cảm thấy thanh thản.

Mưa không ngớt mà ngày càng to hơn, thậm chí không thể ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến việc mua đồ ăn. May thay tủ lạnh còn một ít rau xanh trứng gà, Chaeyoung làm một đĩa trứng rán, xào một đĩa rau, cuối cùng làm thêm bát canh trứng, phối thêm bát cơm với những hạt cơm trắng bông, căng tròn, bữa trưa này vẫn rất có tư có vị.

Mưa to đến Chaeyoung vô pháp rời đi, nàng ở trên giá sách tìm sách đọc tiêu khiển. Kệ sách Lisa có không ít tiểu thuyết ngôn tình nàng ngày trước để lại, bìa ngoài sặc sỡ, bên trong gượng buồn, cũng đủ cho nàng gϊếŧ thời gian.

Trong không khí ngoài tiếng mưa rơi chỉ có tiếng Chaeyoung thỉnh thoảng lật sách. Ánh mắt Lisa mơ hồ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới nhật ký của nàng kiếp trước. Khi đó, Chaeyoung thực thích ngày mưa.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ