Chương 56: Được

96 10 0
                                    


"Đều là giả." Chaeyoung chống cự, "Lời ngon tiếng ngọt đều là giả. Lisa, mắt lạnh, chửi mắng, bỏ mặc, đó mới là sự thật."

—————————————

"Lisa, cô cần bác sĩ." Chaeyoung kiên nhẫn giải thích với cô, nhưng Lisa đại khái đã sốt đến mất lý trí, căn bản nghe không vào mấy lời nàng nói, một mực giữ không cho Chaeyoung đi, nàng đành phải ôn nhu an ủi: "Tôi không đi, không đi tìm bác sĩ, chỉ vào phòng tắm lấy khăn ướt cho cô, chỉ một phút, được không?"

Lisa lúc này mới thả tay.

Chaeyoung lấy một chậu nước ấm ra lau mồ hôi cho Lisa, lại lấy khăn lạnh đắp trên trán để hạ nhiệt độ. Làm xong mấy chuyện đó Lisa lại lập tức nắm chặt tay Chaeyoung, như thể sợ nàng lợi dụng lúc cô không chú ý sẽ lén lút bỏ đi.

Chaeyoung dựa vào đầu giường để Lisa nắm tay, tính toán nửa tiếng sau xem thân nhiệt Lisa có giảm xuống không, nếu thật sự không được vẫn là đi tìm bác sĩ, trong lúc đó thì thay vài lần khăn ướt cho Lisa. Nàng nhớ mình để đề phòng còn mang theo một hộp thuốc trị cảm, không biết hữu dụng hay không, vẫn cho Lisa uống, còn mình dựa vào đầu giường chợp mắt.

Lăn lộn tới hai giờ đêm, không biết có phải vì tác dụng của thuốc hay không, cơn sốt của Lisa bắt đầu hạ xuống, nhưng cô vẫn như cũ cau mày hô hấp không thuận. Chaeyoung hỏi cô làm sao vậy, mới biết được thì ra là đau đầu.

"Cô luyện công từ nhỏ, sao thân thể còn yếu hơn cả tôi vậy." Chaeyoung tự nhủ phun tào, nhận mệnh mà kéo Lisa lại, đặt đầu trên đùi mình, xoa bóp trán giúp cô.

Đầu ngón tay Chaeyoung non mịn, lực đạo cũng rất nhẹ nhàng, Lisa cảm thấy không giống mát xa, ngược lại giống vuốt ve, ngứa, rất dễ chịu. Lisa trở tay ôm eo Chaeyoung, dần dần an tĩnh lại. Chaeyoung ấn lâu cũng mệt mỏi, động tác trên tay từ từ ngừng lại, đầu tựa vào đầu giường, miệng khẽ mở, liền ngủ thϊếp đi. Tư thế này không thoải mái, nhưng nàng còn khe khẽ ngáy.

"Chaeyoung." Lisa ôm eo Chaeyoung, giọng nói rầu rĩ truyền vào lỗ tai nàng.

Chaeyoung bỗng nhiên bừng tỉnh, còn buồn ngủ, "Thì ra cô còn chưa ngủ à."

Lisa buông eo Chaeyoung ra, đầu dịch khỏi đùi Chaeyoung, xốc một góc chăn lên, "Em cũng lại đây ngủ đi."

"Tôi, tôi về sô pha ngủ là được."

Lisa rùng mình một cái, mũi hồng hồng nói: "Tôi lạnh."

Người bị bệnh trông có vẻ nhược thế. Chaeyoung thấy bộ dạng này của Lisa, mềm lòng, cuối cùng địch không nổi ánh mắt đỏ bừng mang theo điểm khẩn thiết của Lisa, nằm lên giường. Chính là trên đường gặp phải chó mèo đi lạc Chaeyoung còn cho chúng nó ăn, huống chi là người. Chaeyoung an ủi mình, coi như hành thiện tích đức.

Chaeyoung vừa vào trong ổ chăn, Lisa lập tức dán lên. Cô còn sót lại chút lý trí, đầu óc không bị sốt hỏng, không dám lỗ mãng, chỉ là bả vai kề sát bả vai Chaeyoung. Cơ thể cô vẫn nóng, cánh tay Chaeyoung lại lạnh, rất thoải mái, Lisa nhịn không được lại dán gần thêm một chút.

Toàn thân Chaeyoung căng chặt, da đầu tê dại, cũng may Lisa không tiến thêm một bước, hai người cứ như vậy sóng vai nằm. Nằm bên cạnh Lisa, Chaeyoung lại không ngủ được, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe Lisa nói: "Thật hy vọng bệnh này vĩnh viễn đừng thuyên giảm."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ