"Kết hôn thì sao? Chẳng lẽ không thể ly hôn?"
——————————
Phụ cận địa điểm quay phim chỉ có một khách sạn thoạt nhìn còn tạm được, đương nhiên là để cho diễn viên chính và mấy nhân vật quan trọng ở, những người còn lại được nhân viên công tác an bài đi tìm nông gia nhạc hoặc nhà khách gần đó ở. Xe xóc nảy cả đoạn đường rốt cuộc cũng dừng lại, Chaeyoung lay lay Miso đang dựa vào người mình: "Miso? Tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi."
Đầu Miso choáng váng suốt chặng đường, sau đó dựa vào Chaeyoung mới miễn cưỡng ngủ được, bị Chaeyoung đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, môi trắng bệch, mặt không còn huyết sắc, trông rất ốm yếu, hoàn toàn không phải nữ nhân xinh đẹp mà Chaeyoung nhận thức.
"Đến rồi sao?" Miso suy yếu hỏi, ôm trán, ngửa đầu dựa vào ghế tựa.
"Tới rồi, muốn uống nước không?" Chaeyoung xoa bóp nửa người bị Miso dựa vào. Miso nhìn gầy, trọng lượng thật sự không nhẹ, một bên vai của nàng bị Miso đè đến tê rần, cau mày nâng cánh tay lên, hít sâu một hơi đau đớn.
Miso ngược lại không khách khí, trực tiếp xoè tay trước mặt Chaeyoung biểu thị mình muốn uống nước, thậm chí nói cũng lười nói. Chaeyoung tức giận trừng mắt liếc Miso một cái, đá vào lưng ghế phụ xe: "Tiểu Choi, đưa Miso ly nước."
Tiểu Choi là trợ lý Miso, nghe nói mới nhận chức không lâu. Miso tính ra không xem như phiền phức nếu so với mấy minh tinh mà Tiểu Choi trước đó từng hầu hạ, thời điểm dùng đến Tiểu Choi cũng không nhiều, tiền lương lại rộng rãi. Tiểu Choi mỗi tháng cầm lương gấp đôi tiền lương trợ lý bình thường, nhưng nhiệm vụ phải làm thì ít hơn nhiều, trong lòng còn đang thấp thỏm, nhưng không nghĩ tới Miso lại gặp đại thảm trạng như vậy.
Tiểu Choi cả dọc đường trong lòng bất ổn, cầm sẵn di động chuẩn bị gọi điện cho Lisa, khó khăn lắm tới được địa điểm đích, lúc này cục đá trong lòng mới buông. Còn đang ngây người, nghe thấy Chaeyoung gọi, vội vàng luống cuống tay chân đổ nước đưa cho Chaeyoung: "Park tiểu thư, nước, nước....."
Chaeyoung nhìn cái người tiểu trợ lý không có nhãn lực này, bất đắc dĩ thở dài, tức giận nói: "Cho tôi làm gì, đưa cho sếp của cô."
"Vâng vâng!" Tiểu Choi mới phản ứng lại: "Miso tỷ, uống nước, uống nước,...."
Miso ừng ực dùng một hơi uống hết một ly nước, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại. Chaeyoung rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Cuối cùng cũng không có việc gì, nhưng một đường này mệt chết tôi."
Miso hơn Chaeyoung mấy tuổi, vậy mà còn muốn nàng tới chiếu cố, thật sự quá xấu hổ, cười nói: "Chị dâu, đoạn đường này phiền toái chị...."
"Được rồi, nhanh đi vào nằm một lúc đi, ngày mai có thể so hôm nay còn mệt hơn."
Chiếc xe này vốn là để riêng cho Miso, cô vì muốn kéo gần khoảng cách với Chaeyoung mà lôi kéo nàng lại đây ngồi. Naeun ngồi xe đằng sau, cùng với trợ lý của Chaeyoung đã dỡ xong hành lý, kéo mấy vali tới bên cạnh Chaeyoung hỏi: "Chaeyoung tỷ, ta vào đi thôi?"
"Em với Tiểu Ahn mang hành lý vào trước đi, không cần chờ chị."
"Vậy được, em vào trước dọn dẹp phòng cho chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...