Chương 4: Em muốn về nhà

234 16 0
                                    

"Nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi."

--------------------

Chaeyoung hao công tổn trí rất nhiều sức lực mới có thể chạy thoát.

Địa điểm nàng cùng Lisa kết hôn là trang viên nghỉ dưỡng đồng thời là xưởng rượu tư nhân của Manobal gia, hội trường nằm ở tầng cao nhất của trang viên, ba tầng, mỗi một tầng đều rất cao, may thay Chaeyoung đóng phim nhiều năm thường xuyên treo dây cáp cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, nếu không cao như vậy, người bình thường nhìn còn không dám nhìn, đừng nói là trèo từ ban công xuống.

Chỗ này trữ không ít rượu ngon, bảy năm qua Chaeyoung không ít lần dựa vào mối quan hệ quang minh chính đại của mình và Lisa đến nơi này uống trộm rượu, quen cửa quen nẻo, ngay cả thời gian bảo vệ tuần tra cũng nắm trong lòng bàn tay, thuận lợi mượn màn đêm chuồn êm đẹp ra khỏi cổng trang viên.

Trang viên nằm cách xa thành phố sầm uất, bình thường người Manobal gia cũng không hay đến đây, thông với bên ngoài chỉ có một con đường cái vòng quanh núi, trong đêm tối quanh co khúc khuỷu không thấy điểm dừng. Khi Chaeyoung bỏ chạy còn chưa kịp đi giày, hai chân trần, nàng thật muốn tự cuốc bộ bỏ chạy, nhưng chỉ sợ chạy chưa đến thành phố thì đôi chân mảnh khảnh của nàng đã gãy mất.

Thế là Chaeyoung ngồi xổm dưới chân tường hàng rào sắt của trang viên, lục khắp túi lôi ra một chiếc di động, bắt đầu tìm danh bạ điện thoại.

Di động này chính là Chaeyoung dùng tiền lương tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp mua, ở phương diện xài tiền cho mình Chaeyoung rất keo kiệt, một cái di động dùng mười năm, đến ngày nàng chết cũng chưa từng đổi, cũ đến độ vỏ sơn bên ngoài đã bong tróc, nhìn không ra di động là nhãn hiệu gì.

Di động này bởi vì Chaeyoung thời trẻ vô cùng nâng niu, nhìn vẫn còn mới, danh bạ có hàng trăm số điện thoại, hầu hết chủ nhân mấy số điện thoại đó và Chaeyoung bảy năm sau đều đường ai nấy đi. Hiện tại Chaeyoung nhìn danh bạ, có vài người nàng còn có thể nhớ mặt, nhưng đại đa số nàng đã không nhớ người nào ra người nào.

Nhưng có một số Chaeyoung vĩnh viễn không quên được, ghi chú liên lạc của nó được Chaeyoung thêm một ký tự, đây là ký tự đặc biệt, chỉ cần Chaeyoung mở danh bạ ra thì dãy số đầu tiên chính là nó.

Chaeyoung click mở dãy số kia, chỉ cần nàng nhấn thêm một nút nữa là có thể gọi điện, nhưng ngón trỏ nàng đặt trên màn hình run run không kiểm soát được, rồi cuối cùng toàn bộ cánh tay đều run rẩy, ấn không nổi cái nút quay số kia.

Trong khi Chaeyoung còn đang do dự, bữa tiệc trong trang viên rốt cuộc kết thúc, mấy siêu xe từng chiếc một rời khỏi trang viên, đèn xe phát sáng khiến Chaeyoung hoảng sợ nhắm mắt lại, nhanh chân nép mình vào bụi cỏ ven đường.

Người tới tham dự tiệc cưới của Manobal gia rất nhiều, cơ hồ là tất cả nhân vật nổi tiếng của C thị đều đến đông đủ, Chaeyoung ngồi xổm trong bụi cỏ, hai chân tê dại, thỉnh thoảng còn cảm thấy có mấy con côn trùng bò qua chân mình, da đầu cũng bắt đầu phát run. Vất vả chờ mấy siêu xe nổ máy rời hết đi, Chaeyoung định đứng lên hoạt động hai chân cho bớt tê, không ngờ lại có thêm mấy siêu xe từ trang viên chạy ra, không rời đi như mấy chiếc xe trước mà dừng lại trước cửa trang viên.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ