Chương 76: Ngoại chương

80 5 0
                                    


Bác sĩ mà a di giới thiệu ngày đó, Hyeji vào ban đêm đặc biệt ở trên mạng tra xét một lần, đằng sau tên bác sĩ kia là một loạt bằng cấp chứng nhận. Nhưng thời nay bằng giả quá nhiều, Hyeji lại đem loạt bằng cấp kia đi tra cứu thêm lần nữa, xong việc mới yên tâm. Hôm sau cô gọi vào số điện thoại mà a di lưu lại, vốn cho rằng bác sĩ nhiều công chuyện, khẳng định sẽ không để ý tới các nàng. Không nghĩ tới bác sĩ kia làm người rất hòa khí, hẹn thời gian làm cô đưa Chaeyoung đi kiểm tra.

Chaeyoung từ sau khi trở lại bên cạnh Hyeji, trạng thái tinh thần ngày qua ngày thêm ổn định, tuy rằng đầu óc vẫn là không thanh tỉnh, nhưng khi người khác gọi nàng tốt xấu có điểm phản ứng, không giống như trước, ngoại trừ Hyeji ai nói đều nghe không được.

Tuy vậy Chaeyoung hiện tại vẫn là một tấc không rời theo đuôi Hyeji, Hyeji đến đâu nàng liền đi đến đó, ngay cả Hyeji đi WC nàng cũng phải đứng bên ngoài canh, như sợ Hyeji chạy mất. Một đại tỷ đang quét rác trong sân nhìn thấy, cười không ngừng, "Byun viện trưởng, bệnh này của Chaeyoung quái thật. Muốn nói là người có bệnh, nhưng chị ngó trái ngó phải, nhìn không có gì không khỏe, có khác gì người bình thường đâu? Nhưng nói người không có việc gì, em ấy lại trông như thế này, một chút đều không giống người bình thường. Muốn chị nói a, Chaeyoung bây giờ nhìn ngốc, trên thực tế so với ai khác đều khôn."

"Lee tỷ, đấy là vì chị không thấy lúc em ấy rối rắm thôi, chị mà thấy thì chỉ hận không thể lấy cây chổi quật một nhát." Hyeji vừa rửa tay vừa trêu chọc. Chaeyoung chỉ thấy hai người nói cười, không biết hai người lại đang nói xấu mình, vì thế cũng cười theo —— chỉ cần Hyeji tỷ cao hứng, nàng cũng cao hứng.

"Được rồi đừng cười ngây ngô, mau tới giúp chị làm việc." Hyeji cười kéo tay Chaeyoung, mang người trở lại văn phòng mình.

Giờ Hyeji không chỉ là viện trưởng cô nhi viện, mà còn là một trong những quản lý của quỹ hội, lượng công việc hằng ngày rất nhiều, đa số thời gian đều làm việc trong văn phòng, gần đến mấy ngày lễ tết còn phải bớt thời giờ tiếp đãi các đơn vị noi gương theo tới quyên tiền làm từ thiện. Chuyện rườm rà thêm nhiều, người cũng bận rộn hơn, ngay cả thời gian gần gũi tụi nhỏ cũng ít.

Hyeji đương nhiên không trông mong Chaeyoung có thể đỡ cô làm việc. Chaeyoung như bây giờ, giao ai cô đều không yên tâm, chỉ có thể mang người theo sát bên mình. Văn phòng Hyeji có một ghế sô pha, những lúc cô làm việc, Chaeyoung sẽ ngồi trên sô pha. Trong văn phòng có rất nhiều truyện cổ tích với sách ảnh, đều là kiểu chữ ít hình nhiều. Chaeyoung rất thích mấy quyển sách đủ loại màu sắc sặc sỡ như vậy, mở một trong số chúng ra lập tức tập trung tinh thần ngồi xem, an an tĩnh tĩnh, không quấy rầy Hyeji.

Nàng giờ rất dễ buồn ngủ, thỉnh thoảng còn ngủ gật trên sô pha ngay lúc đang đọc sách. Thế là văn phòng nhiều thêm một cái chăn lông, chuyên để Chaeyoung chợp mắt dùng.

Thấm thoắt đã đến ngày hẹn với bác sĩ. Cô nhi viện mới cách xa trạm tàu điện ngầm và trạm xe bus, địa phương hẻo lánh, gọi taxi không tiện. Hyeji cố ý dậy thật sớm, vì sợ đến muộn chậm trễ bác sĩ công tác.

Bữa sáng, hai tay Chaeyoung cầm cốc sữa lắc qua lắc lại, miệng ngậm bánh mì cắn từng miếng một. Hyeji lưu loát ăn xong bánh mì, một hơi uống hết cốc sữa, vừa dọn dẹp bát đũa vừa thúc giục Chaeyoung, "Chaengi đừng đùa nữa, em phải uống hết sữa, một giọt cũng không được thừa."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ