Về việc lão bản nương chỉ về quê một chuyến mà đã mang bạn đời về, nhân viên vây xem nhất nhất tiếp thu, đặc biệt khi ánh mắt bà chủ đúng là bất phàm, tìm được đại mỹ nhân triệu người có một. Song có điều cưỡng hôn trước mặt mọi người có điểm quá mức kí©h thí©ɧ, trái tim nhỏ bé chịu không nổi, nhất là mấy nhân viên độc thân từ trong bụng mẹ, âm thầm kịch liệt lên án hành vi vô trách nhiệm của Chaeyoung.Chaeyoung ở C thị nhất không yên lòng chính là hai tiểu điếm của nàng, đi trên đường mí mắt giật liên tục, nàng sợ mình không ở tiệm xảy ra chuyện gì, nên cố ý đi vòng tới tiệm nhìn xem, quả nhiên, thật đúng có chuyện. Xem ra vấn đề tạm thời giải quyết, Chaeyoung yên tâm không ít, chào hỏi mọi người, tính toán trước cùng Lisa về nhà dàn xếp xong lại nói.
Lên xe, Chaeyoung đắc ý khoe với Lisa, "Cửa hàng của em thế nào?"
Lisa ôm Ngốc Điểu đang nằm trên ghế phụ lên đùi mình, vuốt ve gáy nó, cười gật đầu: "Cũng không tệ lắm."
"Chỉ là không tệ?"
"Tương đối không tệ, tôi chưa từng thấy tiệm bánh rán nào có phẩm vị như vậy."
Chaeyoung vừa lòng hừ hừ, "Thế này mới đúng sao."
Rồi nàng chuyên tâm lái xe, Lisa an tĩnh ngồi, nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Khác với C thị, mọi thứ ở Nam Thành đều nhỏ mà tinh tế. Đường cái rất hẹp, đường một chiều không đủ cho hai xe chạy song song, nhưng lại quy hoạch rất chỉnh tề. Cây đa hai bên đường cành lá xum xuê, rễ khí rậm rạp từ giữa chạc cây rủ xuống, nhìn qua đã có nhiều năm lịch sử, trên vỉa hè, mọi người chậm rãi đi bộ.
Chaeyoung thuần thục bẻ lái vào một ngã ba, bóng cây họa bóng lên mặt nàng. Lisa quay đầu qua, cảm thấy nàng cùng cảnh sắc ven đường hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ đến không nói nên lời.
Nàng ở cách tiệm không xa, lái xe phải cua vài vòng, nếu đi bộ thì càng gần một ít. Chưa đầy năm phút đã tới tiểu khu, cùng Lisa mang hành lý cùng với bao lớn bao nhỏ đặc sản Hyeji đưa xách lên nhà, móc ra chìa khóa mở cửa, đứng trước cửa làm động tác "Mời" với Lisa.
Nhà Chaeyoung cũng nho nhỏ, 30 mét vuông một phòng một sảnh, trang hoàng đơn giản. Trên bàn để hai cốc thủy tinh không nắp, trên sô pha có hai quyển sách còn chưa đọc xong, ngoài ban công còn nguyên bát đựng cơm cho Ngốc Điểu, còn có bên chân Lisa, một đôi dép lê Hello Kitty màu hồng nhạt không để lên giá, có vẻ nàng ra cửa mới thay ra, đậm nồng hơi thở sinh hoạt.
Chaeyoung lấy một đôi Hello Kitty khác từ giá giày xuống, đặt dưới chân Lisa, "Chị đi đôi này đi." Nói xong trước thay giày vào phòng bếp, đun một ấm nước rồi đi rửa mặt. Khi ra tới phát hiện Lisa đĩnh lưng thẳng tắp ngồi trên sô pha, hai tay câu nệ đặt bên người, chân đi đôi dép hồng nhạt nàng vừa đưa, mặt mày căng thẳng.
Chaeyoung có điểm muốn cười, dựa cửa bếp, đảo mắt nghĩ ra chủ ý, rón ra rón rén đi đến sau lưng Lisa, bịt bên mắt phải không bị mù của cô, cố ý đè thấp giọng hỏi: "Đoán xem em là ai?"
Lisa bật cười, nâng tay lên đáp ở mu bàn tay nàng, trầm giọng nói: "Em là Chaeyoung."
Nếu là người biết nói lời ngon tiếng ngọt, đa phần sẽ trả lời "Em là tâm can bảo bối của tôi, là tiểu cục cưng của tôi". Lisa còn chưa học được, chỉ có thể khô khan nói "Em là Chaeyoung", nhưng này chỉ đơn giản nhất một câu, Chaeyoung cũng đã thấy thật cao hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanficTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...