Chaeyoung muốn ăn thịt kho tàu.
--------------------
Sau đó Chaeyoung ở lại bệnh viện hơn một tuần. Bên cô nhi viện có hài tử cần Hyeji chăm sóc, mà cô nhi viện lại cách khá xa bệnh viện, chạy qua chạy lại hai bên rất mệt mỏi. Chaeyoung thương tỷ, sợ thân thể tỷ không chịu đựng nổi nên vội vàng đuổi cô về không cho cô tới bệnh viện nữa. Thế nhưng Naeun lại thường xuyên tới, lần đầu tiên tới còn mang theo một đống hộp lớn hộp nhỏ đựng canh hầm, thuốc bổ, nói là muốn cho nàng bồi bổ cơ thể. Chaeyoung nằm viện mấy ngày nay miệng mất vị giác, cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn bánh rán thịt kho tàu, nhìn đến canh gà hầm và canh xương móng giò mà Naeun mang đến càng không có cảm giác ngon miệng. Nàng lén nhờ Naeun mua mấy thứ như sườn heo chua ngọt thịt kho tàu gì đó mang tới, Naeun dùng lý lẽ chính đáng mà cự tuyệt.
"Không được, Chaeyoung tỷ, bác sĩ nói chị phải ăn đồ ăn thanh đạm, mấy thứ đồ ăn dầu mỡ chị không thể ăn."
"Bộ cái canh móng heo này của em không có dầu mỡ sao?" Chaeyoung ghét bỏ nhìn cái móng heo to đùng trắng bóng trong bát, còn có mỡ nổi lềnh bềnh bên trên, mắt đảo một vòng, cười ha ha lấy lòng Naeun: "Chị khỏe rồi mà Naeun, em đi mua giúp tỷ bát thịt kho tàu có được không? Chị chỉ ăn mấy miếng mỏng thôi, có được không? Coi như tỷ van cầu em!"
Naeun khẩu khí rất nghiêm túc: "Không được là không được, chuyện xảy ra lần trước dọa em sợ hãi hùng hơn một tuần, nếu tỷ lại xảy ra chuyện gì, Manobal tổng ăn tươi nuốt sống em không phải là không thể."
"Đương nhiên sẽ không, kiểu tỷ của chị thích là như chị dâu, em lớn lên quá đáng yêu, không phù hợp thẩm mỹ của tỷ."
Chaeyoung và Naeun còn đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến một giọng nói, còn kèm theo cả tiếng cười. Hai người Chaeyoung và Naeun không hẹn mà cùng quay đầu về phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa ló ra một cái đầu, tóc đen ngắn ngang tai, áo len gile phối với áo sơ mi, bên dưới mặc quần jean rách.
Naeun thấy người đến là Miso, mặt lập tức đen lại, theo bản năng chắn trước giường bệnh của Chaeyoung, đề phòng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
Lần trước ở trường quay Miso coi như là đồng lõa của Sohee, bị Lisa phạt cấm túc vài ngày ở nhà tự kiểm điểm bản thân, hôm nay mới dỡ bỏ lệnh cấm. Miso từ nhỏ đã nhạy bén tinh tế, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết tỷ tỷ mình đối với cô chị dâu này không phải không thích như vẻ bề ngoài, sự thật là rất thích, hơn nữa còn rất để ý. Vì thế vừa được dỡ lệnh cấm túc Miso lập tức ngựa không dừng vó xách một giỏ trái cây tới chịu tội.
Vừa vào phòng bệnh, Chaeyoung còn chưa lên tiếng, không nghĩ tới cái người đại diện nhỏ này lại nổi điên trước, Miso vui vẻ: "Haha, đây không phải là cô nương lần trước sờ ngực Sohee tỷ sao?" Chuyện này diễn ra vài tháng trước, Miso và Sohee đi uống rượu, quỷ tài đạo diễn lỡ miệng nói rồi lập tức phủ nhận, Miso lúc ấy cắn không thả ép cung Sohee, sau đó thường xuyên lấy chuyện này ra để trêu chọc Sohee tỷ.
"Hừ! Ai mà thèm sờ ngực cái loại đạo diễn giả không có đạo đức nghề nghiệp đó! Đấy là hiểu lầm!" Mặt Naeun đỏ lên, Miso cảm thấy thú vị, tiếp tục trêu: "Chẳng trách Sohee tỷ nhớ thương em mãi không quên. Đừng nói với ai nhé, Sohee tỷ rất thích mấy tiểu muội muội dịu dàng dễ đỏ mặt như em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...