Một lần nữa lấy lại trái tim của một người có bao nhiêu khó? May thay, Lisa sống lâu hơn người khác mấy chục năm, không sợ nhất chính là khó.———————————
Phòng Lisa là kiểu suite room, phòng khách có một ghế sô pha, độ rộng vừa đủ cho một người lớn có thể nằm nghiêng. Chaeyoung cởi balo ra, ngồi thử xuống sô pha, rất mềm. Ở nhờ chỗ người khác không thể yêu cầu quá nhiều, chỉ riêng thế này đã đủ làm nàng thỏa mãn.
Cơm trưa giải quyết luôn tại phòng. Cả đêm không ngủ, Chaeyoung cơm nước xong thì hai mắt bắt đầu díp lại, ngồi trên sô pha, đầu từng chút từng chút một nghẹo xuống. Nàng lắc lắc đầu rồi lại nhéo đùi, cố gắng đuổi đi cơn buồn ngủ, trong lúc đó còn vào phòng tắm tạt nước lạnh vào mặt, nhưng vẫn không thể cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ đang hoành hành.
Đầu Chaeyoung lại đột ngột nghẹo xuống một lần nữa, cả người nàng bừng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn Lisa đang tập trung xử lý công việc trước bàn máy tính, rốt cuộc quyết định ngủ trước trên sô pha. Nàng đặt ba lô ở một góc làm gối đầu, còn chưa kịp ngủ, ai ngờ Lisa đột nhiên rời khỏi bàn, ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển TV lên.
"Lên giường ngủ đi," Lisa nói, "Tôi xem TV một lát."
Chaeyoung thấy Lisa chỉnh âm lượng TV to lên, nàng tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tốt xấu có thể đoán được đây là bản tin thời sự, "Cô xem thời sự nước Pháp?" Chaeyoung kinh ngạc.
"Công việc yêu cầu." Lisa nói xong mấy chữ này, không chớp mắt nhìn TV, như thể Chaeyoung căn bản không tồn tại.
Tiếng nước ngoài nghe không hiểu trong TV là một liều thuốc thôi miên hữu hiệu, Chaeyoung càng buồn ngủ hơn trước. Thấy nàng vẫn một mực cường chống, vì thế Lisa lại nói: "Buồn ngủ thì lên giường nằm một lát đi."
"Không buồn ngủ." Chaeyoung lắc đầu, nhắm hai mắt mạnh miệng trả lời.
Lisa biết nàng đang ra vẻ, nói giỡn: "Đi đi, cứ coi như trừ vào số nợ tôi thiếu em."
Chaeyoung nhắm hai mắt vui vẻ, "No no, cô vẫn thiếu tôi 20 tỷ."
"Mau đi." Lisa lại giục, thấy Chaeyoung vẫn ngồi im bất động, chỉ có thể thở dài, lại nói: "Em ở đây, hô hấp quấy rầy đến tôi."
"......" Người ta đã nói đến mức này, Chaeyoung không cần thiết không biết điều quấy rầy người ta công tác, đành phải vào phòng ngủ. Nàng đóng cửa phòng lại, chỉ cảm thấy cửa cách âm thật hiệu quả, Lisa mở tiếng TV rất to, đóng cửa xong hoàn toàn không nghe thấy gì.
Nàng không biết chính là, một giây sau khi nàng đóng cửa, Lisa đã chuyển TV sang chế độ im lặng.
Lisa ngồi ngoài phòng khách hai mươi phút, sau đó cũng đi vào phòng ngủ. Chaeyoung đã ngủ thật say. Giường lớn, chăn bông xoã tung, Chaeyoung chỉ ló đầu ra ngoài chiếc chăn mềm mại. Tóc dài đen mượt xoã ra trên gối đầu màu vàng nhạt, làn da trắng nõn hồng hào, bờ môi đỏ tươi ướŧ áŧ, giống như cánh hoa anh đào còn đọng sương mai, Lisa rất muốn xích lại gần cắn một cái.
Nhưng cô không dám, thậm chí không dám động, sợ rằng một khi mình khẽ động, Chaeyoung sẽ lập tức cảnh giác mà tỉnh lại, sau đó trừng hai mắt, khiến Lisa nhìn thấy xa cách không chút nào che dấu trong mắt nàng. Ánh mắt như vậy, Lisa có điểm sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanficTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...