Chương 68: Tôi thả em đi

109 7 1
                                    


Cuộc sống hỗn độn lại nhếch nhác như vậy, trọng sinh, thật sự quá tệ.

————————

Chaeyoung sững sờ, toàn thân đông cứng không nhúc nhích, tùy ý Lisa ôm.

Lisa ôm Chaeyoung, đầu dính sát vào gáy nàng, hít sâu một hơi, quanh quẩn chóp mũi tất cả đều là hương vị của Chaeyoung, mang theo vị mằn mặn của biển rộng. Cô tham luyến tiến đến gần sát chiếc cổ kia, "Chaeyoung, em thật lạnh."

Hơi nóng phả vào cổ nàng, đỏ bừng một mảng da nhỏ, thân thể cứng đờ của Chaeyoung đột nhiên co rúm lại.

"Lisa." Chaeyoung để mặc cô ôm, đôi mắt nhìn về nơi biển đen vô tận, đờ đẫn nói: "Cô đã sớm biết."

Từ cổ họng Lisa phát ra một tiếng ừ trầm thấp, miệng dán vào bên tai Chaeyoung, thở dài thật lâu, "Chaeyoung, tôi tóm lại sống lâu hơn em hai mươi năm."

Đúng rồi, Chaeyoung thiếu chút nữa đã quên, Lisa này không phải là Lisa mà nàng nhận thức.

Người hiện đang ôm nàng, sống lâu hơn nàng rất nhiều năm, trải qua biết bao nhân sinh lịch duyệt. Nghĩ đến đây, Chaeyoung bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ ngực hơi rung một chút, sau đó càng cười càng điên cuồng, cuối cùng cười đến thoát lực, phải dựa vào Lisa ở phía sau mới miễn cưỡng đứng được. Trong miệng là vị mặn chát của gió biển, đột nhiên bị sặc, nàng che miệng cúi xuống ho dữ dội, tựa hồ muốn ho hết ra tâm can tỳ phổi.

Nàng ho đến khi ngồi xổm xuống trên boong tàu, Lisa đỡ cánh tay nàng thuận thế cũng quỳ xuống, vỗ nhẹ vào lưng nàng, để nàng ho khan.

Mãi mới dứt được cơn ho, Chaeyoung vẫn duy trì tư thế nửa quỳ nửa ngồi xổm, há hốc miệng thở dốc. Đôi mắt bởi vì ho khan mà tích tụ nước mắt, Chaeyoung điên cuồng dùng mu bàn tay lau đi, khi ngước mắt lên nhìn Lisa, hai mắt đỏ bừng, giống như vừa mới khóc.

"Cô biết từ khi nào?" Chaeyoung nắm lấy cổ áo Lisa, hung tợn trừng cô với hai tròng mắt đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Vạt áo được may thủ công bị Chaeyoung mạnh mẽ tóm chặt trong tay, làm phần vải chung quanh bị nhăn nhúm theo. Lisa không đau lòng chút nào, cô chỉ là bao lấy nắm tay của Chaeyoung, nhẹ giọng nói: "Quán trà kia, là sản nghiệp dưới danh nghĩa mẹ tôi."

Tay Lisa trước nay nhiệt độ đều thấp hơn người bình thường, nhưng cô dùng đôi tay này ôm lấy tay Chaeyoung, không phân được là tay ai lạnh hơn.

Cho nên ngay từ khi bắt đầu đã biết. Chaeyoung cười ha ha, tay đang nắm vạt áo trước của Lisa bất ngờ thả lỏng, dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt trên boong tàu.

Từ lúc bắt đầu, Lisa đã biết mình trốn không thoát khỏi tay cô ta. Cô ta dùng tâm thái gì khi xem mình bày trò trẻ con diễn xiếc? Trào phúng? Khinh miệt? Giống như đang xem thằng hề nhảy nhót.

"Chaeyoung, tôi nói rồi tôi sẽ đối với em thật tốt." Lisa quỳ xuống trước người Chaeyoung, nâng tay nàng lên đặt bên miệng, đôi môi xinh đẹp của cô áp vào mu bàn tay gầy guộc của nàng.

Trăng tròn treo đằng sau, ánh trăng mờ ảo thánh khiết chiếu xuống dưới, Lisa tựa như một tín đồ thành kính, "Chaeyoung, tôi biết sai rồi." Cô thiệt tình thành ý mà nhận sai, "Chaeyoung, em vì sao không thể tin tôi một lần."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ