Nghĩ kỹ lại kỳ thật Lisa không làm gì sai, cô ta chỉ không yêu mình mà thôi.
--------------------
"Không quay về cũng được." Nắng gắt mùa hạ, dù đã chạng vạng tối nhưng vẫn rất nóng bức, Lisa thay Chaeyoung chắn ánh nắng mặt trời, đứng đã lâu, miệng bắt đầu khô khốc, khom lưng cầm cốc trà Chaeyoung đặt dưới đất lên uống, không biết là vô tình hay cố ý, môi chạm đúng vị trí mà Chaeyoung vừa uống.
Có lẽ cô khát đến lợi hại, một cốc trà của Chaeyoung mà cô uống gần hết một nửa. Ngửa cổ lên nuốt nước yết hầu chuyển động lên xuống, cúc áo trên cùng áo sơ mi thắt chặt, cần cổ dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, toàn thân toát lên loại gợi cảm vừa không hài hòa vừa ngoài tầm với.
Tay Lisa không thích hợp cầm mấy đồ vật đã thô kệch còn được sản xuất từ tận thế kỷ trước như vậy, tay cô chỉ hợp với chén trà bằng sứ thượng hạng, đầu ngón tay tái nhợt hòa với màu trắng sứ ôn nhuận nhu hòa càng thêm nổi bật, đẹp như tranh vẽ.
Trong ấn tượng của Chaeyoung, ở phương diện ăn mặc Lisa vô cùng kén chọn, đừng nói là dùng lại cái ly người khác từng uống, chỉ cần chén trà bị tay ai đó chưa được khử trùng chạm qua, Lisa đều ra lệnh cho người làm vứt bỏ cả bộ trà cụ. Vậy nên khi Lisa cầm lên cốc uống trà của Chaeyoung, nàng khϊếp sợ quá độ, đến cả câu cự tuyệt bay đến miệng cũng quên thốt ra.
"Em bỏ đường?" Lisa đưa cốc trà trả lại cho Chaeyoung.
"Không có." Rốt cuộc Chaeyoung và Lisa chung sống với nhau bảy năm, có những động tác đã thành thói quen, nàng tự nhiên nhận lại cốc trà rồi hỏi: "Ngọt sao?"
Đầu lưỡi Lisa liếʍ quanh dư vị còn dư lại trong miệng một lúc mới gật đầu, nháy mắt với Chaeyoung một cách ranh mãnh: "Ngọt."
"..." Ngay lập tức Chaeyoung mặt lạnh xuống, nàng cảm thấy mình bị Lisa gài bẫy.
Quả nhiên nàng tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, Chaeyoung cho rằng mình nắm rõ Lisa như lòng bàn tay, huống chi đây là Lisa trẻ trung và tràn đầy sức sống của bảy năm trước, ai ngờ mới lơ đãng một chút nàng vẫn là người bị sập bẫy, Chaeyoung ủ rũ hạ lông mày, cảm thấy bực mình.
Lisa uống nước xong thì tâm tình không tồi, trầm mặc đánh giá cô nhi viện, một lúc lâu sau mới nói: "Hóa ra em ở đây."
Chaeyoung ngẫm nghĩ, đây đúng là lần đầu tiên Lisa đến đây. Kiếp trước là nàng nện bước theo đuổi Lisa, mà bước chân Lisa lại chỉ theo sát một nữ nhân tên Nancy, sao có thời gian đại phát đại bi quan tâm Chaeyoung đã từng ở nơi nào. Hơn nữa, sau khi Hyeji chết, Chaeyoung không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Nghĩ đến đây khóe miệng Chaeyoung cong lên, cười không ra cười, ánh dương chói chang nóng bức ngay lập tức lạnh đi vài phần.
Lisa quay đầu hỏi trợ lý: "Cô nhi viện này có ghi chép trong Bộ Nội vụ sao?"
Trợ lý tiến lên một bước, đứng sau Lisa cúi đầu nói: "Không có, đây là cô nhi viện phi pháp."
Lisa tựa hồ đối với việc này rất hứng thú, lặp lại nói: "Phi pháp?"
"Đúng vậy, căn cứ theo pháp luật và quy định hiện hành, các tổ chức xã hội và cá nhân muốn thành lập một tổ chức phúc lợi trẻ em phải phối hợp với Bộ Nội vụ, và phải được Bộ Nội vụ phê duyệt. Cô nhi viện này không có làm thủ tục xin phê duyệt như vậy, hơn nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...