Nhà hàng của Chaeyoung mỗi ngày 8 giờ tối đóng cửa thu quán. Nói là 8 giờ, chờ khách đi hết rồi dọn dẹp cũng phải 9 giờ mới xong. Nam Thành tuy nhỏ, nhưng cuộc sống về đêm lại rất phong phú. Thời điểm nàng đóng cửa chính là lúc quán nướng quán vỉa hè nhộn nhịp nhất, đặc biệt là khu chợ đêm gần trung học số 15 rất nổi danh. Tiểu thành thị việc quản lý đô thị không quá nghiêm khắc, trên đường nàng về nhà, hè phố hai bên đường bị các quán ăn chiếm dụng, khách nhân ngồi ngoài trời vừa uống rượu vừa tán gẫu, cởi trần chơi đoán số, nói tiếng địa phương, đinh tai nhức óc.Chaeyoung nghe họ la hét ầm ĩ mà cảm giác da đầu tê dại, bước nhanh đi qua chợ đêm, trở lại phòng ở chuyện đầu tiên chính là bật máy tính video với Hyeji. Nàng khoảng thời gian này đang chuẩn bị mở nhà hàng thứ hai, có điểm bận, đã gần một tuần chưa nói chuyện với cô. Lần trước nghe cô nói trong viện có bảo bảo sốt nhẹ, không biết khỏe hay chưa, Chaeyoung có điểm lo lắng.
Lần trước đã hẹn xong thời gian, Hyeji sớm ngồi trước máy tính bên kia chờ, Chaeyoung một phát video mời lập tức được kết nối. Khuôn mặt Hyeji tươi cười xuất hiện trên màn hình, Chaeyoung cũng cười rộ lên, vẫy tay chào hỏi, "Tỷ, có thấy em không?"
"Thấy được thấy được, rõ ràng!" Hyeji ôm một tiểu nữ hài ba bốn tuổi trong lòng, cúi đầu cười với cô bé: "Tiểu Min, tới chào Chaengi a di đi."
Tiểu Min miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, ngoan ngoãn gọi người: "Chào Chaengi a di ạ."
"Tiểu Min phải không? Tiểu Min ngoan, Tiểu Min xinh quá." Chaeyoung cười khen Tiểu Min một hồi, lúc này mới hỏi Hyeji: "Tỷ, đây là cô bé bị bệnh mấy hôm trước đúng không? Hết bệnh chưa?"
"Khỏi lâu rồi, trở trời, tiểu hài tử sức đề kháng yếu nên ngã bệnh, đi bệnh viện...... Đi bệnh viện tìm bác sĩ khám, uống thuốc xong đỡ hơn nhiều." Nhắc tới bệnh viện, nụ cười trên mặt Hyeji rõ ràng ngưng một lát, ánh mắt rã ra.
Thất thần chỉ một giây đồng hồ, Hyeji thực mau che dấu đi. Người khác sẽ nhìn không ra, nhưng Chaeyoung sao có thể không nhìn ra được, vội vàng hỏi: "Tỷ, làm sao vậy? Có phải hay không chị bên kia ra chuyện gì?"
Hyeji trong đầu chợt lóe lên tình cảnh nhìn thấy Lisa ở bệnh viện ngày đó. Cô đấu tranh nhiều ngày, tự hỏi liệu có nên nói tình huống của Lisa cho Chaeyoung hay không. Nếu nói với nàng, Chaeyoung khẳng định sẽ không nói hai lời lập tức trở về. Nhưng Chaeyoung thật vất vả mới thoát khỏi Lisa bắt đầu cuộc sống mới, Hyeji cảm kích ân cứu mạng của Lisa, thậm chí cô đi làm trâu làm ngựa cho Lisa đều không sao cả. Nhưng Chaeyoung...... Chaeyoung không được.
Hyeji thừa nhận mình ích kỷ, nhưng cô thật sự không muốn Chaeyoung lại có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Cô không thể đem chuyện Lisa nói cho Chaeyoung, có tỷ tỷ nào lại đẩy em gái mình xuống hố lửa đâu? Hyeji làm không được. Cô hổ thẹn với Lisa, nhưng hổ thẹn này không nên để Chaeyoung tới trả.
"Không có gì...... Mọi chuyện đều ổn, có thể xảy ra chuyện gì a? Chaengi em đừng lo lắng, lo lắng nhiều nhanh già không biết sao?" Hyeji tươi cười xán lạn, ôm Tiểu Min, cùng Chaeyoung nói gần nhất trong cô nhi viện lại xảy ra chuyện gì, nhanh chóng không đề chuyện kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...