Chương 95: Cùng nhau bán bánh rán đi

139 7 0
                                    


Chaeyoung nói được tình chân ý thiết, Lisa lại chỉ cảm thấy bóng người mơ hồ trước mắt đang buông những lời châm chọc. Dù có chân thành đến đâu, vào tai cô cũng thành thương hại, đồng tình, áy náy. Lisa theo bản năng tưởng cự tuyệt, cái chữ "Không" kia lại kẹt trong cổ họng, suýt thì nói ra.

Suýt thì.

Cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

Lisa nói không được câu cự tuyệt Chaeyoung, nhất là khi lời nàng nói có cực đại dụ hoặc lực, cho dù trong đầu Lisa tất cả đều là ánh mắt mang theo đồng tình thương hại của nàng, cô cũng vô pháp chối từ.

Chaeyoung nói xong nàng muốn nói, rồi lặng yên nhìn Lisa. Lisa nhìn không thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng. Tay cô còn đang bị Chaeyoung nắm, chạm đến đầu ngón tay khô ráo thanh tú của Chaeyoung, tay cô giật giật, bên miệng kéo ra một nụ cười, hạ quyết tâm nói: "Được."

Chaeyoung nắm tay Lisa chặt hơn, vui vẻ hỏi: "Thật không?"

"Thật."

Lisa rất để ý đến đôi mắt, nhưng cũng lại không quá để ý đôi mắt. Nếu năm đó cô tiến hành phẫu thuật, xác suất thành công rất cao, tất cả mọi người không thể hiểu nổi tại sao Lisa lại từ chối giải phẫu.

Cô sợ hãi.

Xác suất 50% không tính thấp, nhưng nếu thất bại thì sao? Thất bại chính là 100%, Lisa sợ hãi. Cô không thể không nhìn thấy, cô còn phải dùng đôi mắt này đi xem Chaeyoung.

Nửa mù sinh hoạt bốn năm, Lisa đối chuyện hoàn toàn mù đã không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa cô cuối cùng thấy được bốn năm sau tung tăng nhảy nhót Chaeyoung, dù cho cuộc sống sau này chỉ còn bóng tối, bởi vì nàng hứa hẹn, cô thậm chí còn có vài chờ mong mình hoàn toàn mù.

Chaeyoung hiển nhiên không nghĩ như vậy. 20% hy vọng cũng là hy vọng, nàng hy vọng Lisa có thể tốt lên, có thể sử dụng đôi mắt đen bóng có thần xem nàng. Uể oải sa sút không thích hợp Lisa. Chaeyoung đã từng hy vọng Lisa biến thành người bình thường, hiện tại cô rốt cuộc giống người bình thường, Chaeyoung lại lòng tham mà hy vọng Lisa có thể khôi phục thần thái tốt đẹp lúc trước.

Chaeyoung gấp không chờ nổi nói tin Lisa sẵn sàng phẫu thuật cho Jongin nghe. Trên đường trở về phấn khích không thể giữ lại, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, thậm chí còn ngâm nga ca hát. Lisa ngồi trên ghế phụ, nghe Chaeyoung ngâm nga, không khỏi bật cười, "Tôi sắp mù thật mà em vui vậy sao?"

Tâm trạng tốt của nàng bị câu đùa của Lisa dội tắt một nửa, liếc cô một cái, hậm hực: "Chưa phẫu thuật đã biết sẽ mù? Làm sao, chị còn kiêm chức thầy bói?"

"Tôi chỉ là nhắc nhở em, bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

Chaeyoung xì một tiếng khinh miệt, "Ai hối hận người đấy là tôn tử!"

Nàng đang hảo hảo lái xe, đột nhiên một chiếc xe con từ đằng sau vượt lên trước nàng. Nàng bấm còi, hung tợn mắng: "Chạy nhanh như vậy vội vàng đi đầu thai đúng không?"

Lisa ngồi trên ghế phụ, không nhanh không chậm nhắc nhở: "Lái xe kỵ nhất nôn nóng, em giận tôi, không cần xả giận lên người khác."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ