"Chaeyoung, ở trong lòng em, có phải mỗi một chuyện tôi làm đều là vì muốn hại em hay không?"
————————
Chaeyoung còn đang thụ thương, Nancy bò vào xong quên đóng cửa sổ, gió lạnh ập vào phòng, nàng khẽ run thân mình, Nancy thấy vậy vội vàng đóng cửa sổ lại, dùng cái tay không chịu thương sờ sờ cái ót cười nhận sai.
Sau khi cô làm tốt hết thảy Chaeyoung mới đem chiếc cốc đặt trở về chỗ cũ, một lần nữa nằm xuống, liếc mắt nhìn Nancy, lặp lại lần nữa: "Không phải cô về C thị rồi sao?" Dưới chăn, nửa người trên của nàng còn đang lõa thể, đối diện với Nancy như vậy, tổng cảm thấy nơi nào quái quái.
"Quay về rồi." Nancy ngó trái ngó phải, phát hiện phòng bệnh của Chaeyoung không có ghế, dứt khoát trực tiếp ngồi trên giường nàng, nhìn Chaeyoung chớp chớp mắt, "Tôi lại chuồn tới đây."
Nancy nhìn Chaeyoung, trêu ghẹo: "Ai ui, em làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ?"
"Không...... Không có gì." Chaeyoung hàm hồ ứng phó, lại đem góc chăn siết chặt lại, sợ để Nancy phát hiện ra cái gì. Chaeyoung thầm nghĩ, Nancy người này tinh lực thật quá tràn đầy. Nàng và Nancy trào phúng đã quen, não bộ nhảy số, tự cho là biết mục đích Nancy tới đây, lập tức cười gằn, "Tới xem tôi thảm nhiều hay ít? OK OK, tùy tiện nhìn."
"Tôi......" Nancy trong lòng tự nhủ tới vì muốn cảm ơn, đồng loạt đắc tội với Lisa và bà nội. Cái vị trên giường này thế nhưng lại khen ngược, miệng không giấu nổi cái gì. Cô không phải kiểu người sẽ thể hiện ra bên ngoài, vì thế cũng cố ý làm bộ cười nhạo châm chọc, "Nhưng không sao, nhìn thấy em thảm như vậy, tôi an tâm rồi."
Mặt Chaeyoung tối sầm.
Không biết vì cái gì, Nancy cười như vậy, Chaeyoung lại phảng phất nhớ về kiếp trước. Một lần cuối cùng nàng gặp Nancy, người nọ cũng cười như thế, hoặc là nói khi đó là đúng thời điểm Nancy dào dạt đắc ý nhất, đối mặt nàng luôn có nụ cười trào phúng coi khinh giống thế này. Chẳng qua kiếp này Nancy còn trẻ, Chaeyoung cho rằng cô ta phải hai năm nữa mới có thể tu luyện thành thục, hơn nữa nàng thực mau là có thể rời xa trung tâm thị phi, đại khái cả đời sẽ không được thấy Nancy cười thế này nữa. Ai biết thứ nên tới nhất định sẽ tới, không phải muốn tránh là có thể tránh.
Nancy nhìn Chaeyoung sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy rất thú vị, nhưng cô cẩn thận đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt nàng đã gầy đến độ ao hãm đi xuống, lại có một chút không đành lòng, "Hey hey, thương thế của em thế nào rồi?"
"Không chết được." Chaeyoung từ bên miệng kéo ra một đường cong, lấy ra tư thế kiếp trước ứng phó Nancy tới đối đầu cái người Nancy trẻ hơn bảy tuổi trước mặt.
"Vậy em khi nào trở về?" Nancy lại hỏi.
"Sao cô đột nhiên quan tâm tôi như vậy?" Chaeyoung thấy lạ lẫm, rồi trào phúng bóng gió: "Sợ tôi trở về cùng cô đoạt Lisa? Cô yên tâm đi, Lisa thế kia, cũng chỉ có cô coi như bảo bối, tặng cho tôi tôi cũng không cần."
"Đừng a." Nancy nhướng một bên lông mày vui vẻ, "Em nói cứ như thể đang nhường tôi vậy, thế thì tôi thắng đâu còn cảm giác thành tựu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...