Chương 12: Đều là giả

128 9 0
                                    

"Chaeyoung" Lisa cắn nhẹ vành tai của Chaeyoung thủ thỉ, "Cái gì mới là thật?"

-------------------

Lạnh, lạnh quá.

Chaeyoung cảm thấy mình như lạc lối trong một hầm băng tối tăm không ánh mặt trời, nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt như bị keo dính lại làm thế nào cũng không mở ra được. Nàng tuyệt vọng chạy về phía trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ trở lại chỗ cũ. Không đường, không lối thoát, không nhân ảnh, không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể ôm đầu gối co người lại run lên bần bật.

Nơi đây tám phần là địa ngục, Chaeyoung mịt mờ sợ hãi, đột nhiên một vật ấm áp mềm mại bao lấy nàng. Toàn thân nàng lạnh lẽo, khó khăn lắm mới có thứ gì đó mang chút nhiệt độ, mặc kệ là thứ gì, nàng vội vã tranh thủ thời gian dán cơ thể lên. Độ ấm vừa phải, Chaeyoung ôm chặt vật kia, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, ngón chân duỗi ra thoải mái.

Lisa ôm Chaeyoung nằm trên giường bệnh, Chaeyoung vùi đầu tiến sâu vào lòng ngực cô, hai tay túm chặt vạt áo, còn không ngừng rúc càng sâu vào ngực cô.

Đêm khuya đầu đông, gió Bắc tràn về mang theo cái lạnh xuyên qua các con hẻm, thét gào đập vào từng ô cửa sổ. Lisa một tay ôm eo Chaeyoung, tay kia hờ hững nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hai mắt nhìn cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Người Chaeyoung thật nóng, sốt cao gần 40 độ, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ sốt. Bác sĩ nói là viêm phổi cấp tính, tay trái của nàng còn ghim kim truyền dịch, Lisa sợ nàng cựa quậy làm rớt kim tiêm, đành phải đè tay trái nàng lại không cho nàng nhúc nhích.

Liên tục sốt cao khiến da Chaeyoung ửng đỏ bất thường, đầu nàng vùi trong lòng ngực Lisa, lộ ra chiếc cổ thon dài, vừa trắng vừa ửng hồng, tựa như một quả táo chín. Hơi thở của nàng phả vào vạt áo của Lisa, rất gần với yết hầu Lisa, một khoảng da nhỏ nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, dán vào da Lisa. Ánh mắt Lisa chuyển từ khung cảnh ngoài cửa sổ đến cần cổ trắng như tuyết đang phiếm hồng ẩn hiện trong đêm của Chaeyoung, nuốt nước miếng, cảm thấy hệ thống sưởi trong bệnh viện đặt nhiệt độ quá cao, miệng lưỡi khô khốc.

Lisa nhìn cửa phòng bệnh cách đó không xa. Bây giờ đã là nửa đêm, bác sĩ trực phòng đã đi nghỉ, đây còn là phòng bệnh cao cấp, không có Lisa cho phép ai cũng đừng hòng đặt được nửa bước chân vào. Vậy nên Lisa cúi đầu, muốn nếm thử rốt cuộc cái cần cổ nhỏ bé không ngừng tản ra khí tức dụ hoặc kia có tư vị gì.

Nhưng môi cô vừa chạm vào cổ Chaeyoung đã nghe thấy Chaeyoung nhắm mắt mơ màng nói mê.

"Ly hôn... Lisa... buông tha tôi đi..."

Lisa dừng động tác, vẫn duy trì tư thế môi dán vào cổ Chaeyoung, qua vài giây mới ngẩng đầu lên, cằm tựa vào đỉnh đầu Chaeyoung, thở dài thật sâu.

Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, phải lắng nghe cẩn thận mới có thể nghe được tiếng "tích...tích...tích" của chất lỏng trong chai truyền dịch nhỏ xuống.

Chaeyoung trong bóng đêm tìm được nguồn nhiệt ấm áp, thân thể dần dần không còn lạnh nữa, xung quanh nàng bắt đầu có ánh sáng, đến khi nàng ý thức được, bản thân đã trôi đến một phim trường của một bộ phim nào đó.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ