Ngồi xe lửa gần 30 tiếng đồng hồ, khi đến nơi đã là giữa trưa hôm sau. Cuối thu, C thị trời lạnh đủ để phải mặc áo len mới có thể ra ngoài, nhưng nơi này thì lại không khác gì mùa hè. Xuống xe, đập vào mặt là bầu không khí nóng hầm hập, Chaeyoung tìm nhà vệ sinh cởi bỏ áo len, chỉ mặc áo khoác bên ngoài, vẫn nóng đến toát mồ hôi.Tiểu thành thị tuyến 18, chưa đến hai triệu dân, giá cả thấp khí hậu tốt, một con sông lớn vắt ngang thành phố, biến trung tâm thành phố thành một ốc đảo hình tròn. Chaeyoung trước đây đã tới khảo sát vài lần, ở một tiểu khu bên sông mua một căn hộ cũ. Chủ nhà tính toán di dân xuất ngoại, sau này không quay lại nữa, nội thất thiết bị toàn bộ từ bỏ. Phòng ở trang hoàng rất có phẩm vị, Chaeyoung mua được giá rẻ, thủ tục làm xong thay khóa cửa, trực tiếp xách hành lý vào ở là được.
Tiểu khu cách cửa hàng Chaeyoung thuê cũng rất gần, đi bộ chưa đến năm phút. Có điều bản thân thành phố này cũng không lớn, Chaeyoung đã từng thử một lần, lái xe 40 phút, là có thể từ trung tâm phồn hoa nhất thành phố ra vùng ngoại ô.
Gần ga tàu, các nhà hàng tiệm cơm mở cạnh nhau, mới băng qua lối ra nhà ga đã có hương thức ăn bay vào mũi. Chaeyoung trên xe lửa gần như không ăn gì, đứng ở lối ra bụng ùng ục sôi lên. Cự tuyệt chủ động tiến lên mời khách tài xế, dựa theo bảng hướng dẫn tìm được trạm xe buýt, tiền xe 200 won, Chaeyoung có thẻ xe buýt, giảm giá 20%, còn 160 won. Lên xe xong Chaeyoung lại cảm khái, vẫn là tiểu thành thị hảo a, ngồi xe buýt đều có thể làm ra hạnh phúc.
Đến trạm xuống xe, nàng kéo va li đeo ba lô, ở gần tiểu khu tìm quán mì, gọi một bát mì nước. Dân bản xứ hình như không thích ăn mì, phố lớn ngõ nhỏ đều là quán cơm, khó lắm mới tìm được một quán bán mì. Nhưng không thể không nói, bát mì này hương vị đích xác không tồi.
Ăn uống no đủ trở lại căn hộ, nhiệt độ ngoài trời làm nàng có điểm không thở nổi, nằm sấp xuống sô pha liền ba lô cũng lười cởi, nghỉ ngơi hồi lâu mới lấy lại sức. Chuyện thứ nhất là gọi điện thoại cho Đào Nguyên báo bình an. Đào Nguyên không yên tâm nàng một người ở bên ngoài, lải nhải dặn dò rất nhiều, Chaeyoung bất đắc dĩ đỡ trán cười, "Tỷ, nhọc lòng quá nhiều nhanh già a, em không muốn lần sau gặp chị chị đã biến thành bà thím già."
"Cái gì bà thím già?" Đào Nguyên cao giọng mắng: "Thật thành bà thím già thì em ghét bỏ chị sao?"
"Chỗ nào dám a." Chaeyoung liên tục xin khoan dung, "Tỷ em sai rồi, chị vĩnh viễn đẹp nhất."
"Hừ, này còn tạm được." Thấy Chaeyoung còn có công phu cùng cô nói giỡn, đại khái tâm tình thật sự không tệ. Đào Nguyên thật cao hứng, yên lòng, lại dặn dò vài câu, cúp máy.
Cùng Đào Nguyên báo cáo xong, Chaeyoung bắt đầu dọn dẹp nhà ở. Nguyên chủ một tháng trước đã xuất ngoại, căn phòng vẫn y nguyên như lúc anh ta rời đi, khăn trải giường đệm chăn bị xốc lên một góc, đã tích một lớp bụi. Chaeyoung đem nguyên chủ lưu lại quần áo đệm chăn rác rưởi linh tinh toàn bộ đóng gói lại ném chúng vào thùng rác dưới lầu, rồi lau đệm một lần, dọn ra ban công phơi nắng khử trùng, cuối cùng gỡ vỏ bọc sô pha xuống, cho vào máy giặt đem đi phơi, tiếp theo lại đi lau nhà lau gia cụ, làm xong hết thảy toàn bộ căn phòng rực rỡ hẳn lên. Chaeyoung thở hồng hộc lau mồ hôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...