Chương 57: Diễn kịch

103 9 0
                                    


Nhưng diễn chính là diễn, nhạc hết người đi, làm thế nào cũng không thành thật được.

————————————

Chaeyoung đáp một chữ "Được", nhưng quan hệ giữa nàng và Lisa dường như không có thay đổi thực sự đáng kể nào. Lisa không phải người biết cách ở chung với người khác, Chaeyoung từ lâu đã mất đi hứng thú hỗ động với cô, vì thế tuy rằng nàng cho Lisa một cơ hội, Lisa ngược lại không biết nên làm gì mới tốt.

Hai người từ Paris về nước, Lisa muốn đưa Chaeyoung về nhà, bị nàng cự tuyệt.

"Để Hyeji tỷ thấy, không chừng sẽ đánh gãy chân cô." Nói xong, nàng ngẫm lại cảnh Hyeji tỷ đối đầu Lisa, tự cười, vừa cười vừa sầu, lần này không biết nên giải thích như thế nào với tỷ.

"Tôi để Desung đưa em."

"Không cần, tôi ngồi xe điện ngầm là được." Chaeyoung khoác ba lô vẫy tay với Lisa, "Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại."

Nàng xuống máy bay thì đã gần trưa, về đến nhà thì đã đến chiều, bụng đã sớm đói kêu ùng ục. Còn may trước đó có gọi điện báo trước cho Hyeji tỷ, Hyeji đã chuẩn bị xong một đống món ngon chờ nàng về nhà.

Bên ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng ở nhà. Khoảnh khắc Chaeyoung bước vào tiểu viện nơi nàng lớn lên từ nhỏ, mới cảm nhận được một cách sâu sắc chân lý của câu nói này. Thức ăn Hyeji tỷ làm so với trong trí nhớ nàng càng ngon, đến cả tay nghề của đầu bếp làm hai bữa ăn Lisa mời nàng ăn ở nước ngoài cũng không sánh bằng.

"Em ăn từ từ." Hyeji thấy Chaeyoung ăn như hổ đói, ngoài miệng ghét bỏ, không quên đổ một cốc nước cho nàng, "Em ở bên ngoài ăn không đủ no hay sao? Ăn giống như quỷ đói đầu thai."

"Tỷ không biết đâu, mấy người nước ngoài đó cả ngày ăn bánh mì bít tết lạp xưởng, em ăn suýt nữa thì nôn." Chaeyoung uống một ngụm nước, "Đúng rồi, trong khoảng thời gian em không ở, trong nhà có phát sinh chuyện gì không?"

"Có thể có chuyện gì? Tất cả đều thuận lợi." Hyeji nói, "Nửa tháng trước còn có người mời chị đi xem tiến độ khởi công của cô nhi viện mới. Ha ha, chỗ kia so với cái tiểu viện này của chúng ta trông khí phái hơn nhiều! Nhưng người ta không gọi là cô nhi viện, gọi là viện phúc lợi trẻ em." Nhắc đến chuyện cô nhi viện, mặt mày Hyeji hớn hở hẳn lên, hàn huyên một lúc lâu mới nhớ tới chuyện khác, nói: "Đúng rồi, còn có Nancy cũng tới đây một lần."

"Nancy?" Chaeyoung gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, "Cô ta tới đây làm gì?"

"Nói đưa đặc sản cho em, ai biết có ý đồ xấu gì." Hyeji thấy Chaeyoung y hệt hài tử, ăn miệng đầy dầu mỡ, thuận tay lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, "Sau đó hỏi em đi đâu, chị nói đi Châu Phi, cô ta liền đi về."

Giữa mình với Nancy thì có gì để nói? Không có gì khác ngoài Lisa. Nhớ tới Lisa, Chaeyoung lại đau đầu, nàng không biết có nên nói chuyện mình ở Châu Âu gặp được Lisa với Hyeji hay không, dù tính nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ nghĩ, quyết định giấu đi, còn có thể giấu tới khi nào, đành phó mặc cho số phận. Nói không chừng khi mình còn chưa mở miệng, Lisa tuyên bố trước trò chơi kết thúc đâu?

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ