Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục.
———————————
Chaeyoung tuy rằng ra viện, nhưng chấn thương cột sống chưa hoàn toàn bình phục, không thể vận động mạnh, còn phải định kỳ đến bệnh viện để tập phục hồi chức năng, cho nên sau khi trở về Hyeji luôn cưỡng chế nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau đó, Chaeyoung phải đấu tranh với Hyeji một thời gian dài, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội ở trong sân phơi nắng hai giờ mỗi ngày.
Tết Thanh Minh trường học cho nghỉ ba ngày, bọn nhỏ đi học đều tụ tập trên sân, ba ngày này phi thường náo nhiệt. Nhưng khi Thanh Minh qua đi, nên đi học đều đi học, tiểu viện lập tức quạnh quẽ trở lại, ngoại trừ một bé bi còn chưa cai sữa, chỉ dư lại mấy hài tử bảy tám tuổi. Những nhóc con đó đều rất hiểu chuyện, không sảo không nháo, mỗi ngày giúp đỡ Hyeji làm việc. Nhưng, tụi nhỏ cũng đã tới tuổi cắp sách tới trường. Chaeyoung không rõ vì sao Hyeji chậm chạp chưa làm thủ tục nhập học cho bọn nhỏ, hỏi vài lần, cô đều nói lảng sang chuyện khác. Vì thế Chaeyoung đành phải thừa dịp Hyeji không ở, nhân lúc mình ở trong sân phơi nắng gọi bọn nhỏ tới hỏi.
Mấy tiểu hài tử đang chơi nhảy lò cò, dùng vôi nhặt được ngoài công trường vẽ mấy ô luật trên mặt đất, rồi nhanh chóng tìm ngói vụn, lúc thì một chân lúc thì hai chân nhảy nhót vô cùng sôi nổi. Chaeyoung nhìn đằng đó một lát, gọi nam hài lớn nhất trong số đó lại: "Doyun, lại đây."
Đứa nhỏ Doyun nghe thấy tiếng quay đầu, chạy chậm đến trước mặt Chaeyoung, "Chaengi tỷ có việc gì thế? Chị khát sao? Em đi lấy nước cho chị." Doyun là đứa lớn nhất trong mấy hài tử không đi học, hết tháng này là chín tuổi, lớn rất nhanh, mới chín tuổi đã sắp cao đến bả vai Chaeyoung, bình thường cần mẫn chăm chỉ, lại còn rất năng động, nàng rất thích cậu chàng này.
"Quay lại đây." Chaeyoung vui đùa vỗ vỗ bả vai Doyun, "Tỷ tỷ không uống nước. Doyun, tỷ tỷ hỏi em một câu."
"Tỷ tỷ hỏi đi, em nhất định sẽ trả lời tốt."
"Ngoan." Chaeyoung cười tủm tỉm sờ sờ đầu húi cua của Doyun, "Doyun, lần trước tỷ tỷ mua cho em 300 bài thơ, em đọc hết chưa?"
"Thuộc hết."
Chaeyoung có điểm kinh ngạc, "Tất cả đều thuộc?"
Doyun dùng sức gật gật đầu, "Vâng."
Chaeyoung chỉ nghĩ tiểu hài tử nói mạnh miệng, nên cố ý kiểm tra, "Thế Doyun đọc cho tỷ tỷ nghe《 Vịnh Liễu 》được không?"
Doyun cào cào ót suy nghĩ trong chốc lát, Chaeyoung đang tưởng quả nhiên là tiểu hài tử khoác lác, không ngờ Doyun mở miệng, lưu loát liền mạch đọc hết《 Vịnh Liễu 》. Chaeyoung lại kiểm tra tiếp, "Thế Doyun thuộc cả《 Trèo lên Hoàng Hạc lâu 》sao?"
Lúc này Doyun liền không hề nghĩ ngợi, một hơi đọc xong. Chaeyoung tiếp tục hỏi đứa nhỏ mấy câu toán học, không nghĩ tới cộng trừ nhân chia hai chữ số Doyun đều biết. Nàng nghĩ đứa nhỏ này thật thông minh, vì thế đối với việc Doyun chậm chạp không đi học càng nghi hoặc, "Doyun ngoan, các ca ca tỷ tỷ đều đi học, Doyun muốn đi học không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...