Còn người khác, tới tới đi đi đều là khách qua đường, một chút dấu vết đều không lưu lại, bởi Chaeyoung căn bản không quan tâm.——————————
Bệnh Chaeyoung gấp không được. Hyeji vốn không ôm tâm tình chờ mong, mang nàng đi gặp bác sĩ, làm kiểm tra rồi kê đơn đi về. Còn khi nào có thể khỏi, vị danh y trong truyền thuyết kia cũng không nói rõ, cũng may Hyeji sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Từ bệnh viện ra đã là giữa trưa, Chaeyoung ồn ào mè nheo nói em đói bụng. Cách bệnh viện 10 mét có mấy gánh hàng rong bán đồ ăn vặt, trong đó có một quầy bán bánh trứng cuộn, mùi thơm bay ngập khắp phố phường. Chaeyoung ăn vạ trước quán không chịu đi, y như tiểu hài tử. Buổi sáng hai người ăn rất sớm, Hyeji đoán Chaeyoung là thật đói bụng, liền mua cho nàng một cái. Chaeyoung cầm nóng hầm hập bánh trứng cuộn, cắn một miếng thật to, răng rắc giòn tan, ăn thật thỏa mãn, cũng không sợ nóng.
"Tỷ tỷ ăn." Chaeyoung cắn trước một miếng, lại đưa tới bên miệng Hyeji. Cô không thích ăn thứ này, tượng trưng cắn một miếng, rồi để Chaeyoung cầm chính mình ăn.
Giữa trưa tắc đường, rất đông người đi xe buýt, mãi cho đến gần ba giờ chiều các nàng mới từ bệnh viện về tới cô nhi viện, ở trên đường còn thuận tiện mua chút trái cây. Chaeyoung không thích uống sữa, Hyeji tính toán làm milkshake cho nàng, tốt xấu bổ sung điểm dinh dưỡng.
Bây giờ việc quản lý cô nhi viện được quy phạm hoá, có nhà ăn riêng cho bọn nhỏ, mua sắm nguyên liệu đều do chuyên gia phụ trách. Hyeji thỉnh thoảng cũng đi theo hỗ trợ, bất quá không cần phải lo tất tật từ việc lớn đến việc nhỏ như trước, thời gian có thể chiếu cố Chaeyoung có rất nhiều.
Còn chưa tới cửa cô nhi viện, Hyeji đã thấy Nancy từ xa xa chỗ cổng chạy tới giúp cô xách đồ, lại hỏi bác sĩ chẩn đoán bệnh tình Chaeyoung như thế nào. Hyeji bị cô ân cần nhiễu phiền, tức giận mắng: "Mắc mớ gì tới cô?"
"Tỷ, chị không thể nói như vậy. Chuyện của Chaeyoung chính là chuyện của em, em đương nhiên phải quan tâm." Nancy nghiêng đầu cười với Chaeyoung, "Chaeyoung, tôi nói đúng không?"
Chaeyoung chỉ nhớ rõ nữ nhân này từng khi dễ Hyeji, lôi kéo cổ tay áo chị, cảnh giác nhìn chằm chằm Nancy, mím môi phớt lờ cô. Nancy tự tìm mất mặt, cũng không xấu hổ, lại chọn rất nhiều đề tài ra nói để làm Chaeyoung vui vẻ. Nhưng hai chị em nhà này chung tính nết, chỉ lo vùi đầu đi đường, không để ý đến Nancy.
Mấy ngày kế tiếp, Nancy mỗi ngày đều phải tới cô nhi viện báo tin. Hai ngày đầu Chaeyoung còn có thể nhớ kỹ Hyeji nói không được để ý tới người này, sau đó lại quên. Hơn nữa Hyeji hàng ngày đều rất bận, không có thời gian chơi với nàng, nhưng Nancy có thể bồi nàng chơi, vì thế sắc mặt Chaeyoung đối với Nancy cải thiện rất nhiều.
Hyeji phát hiện tật xấu thích ngủ của Chaeyoung có điều giảm bớt, người cũng vui tươi hơn, vì thế đối Nancy sắc mặt chậm rãi khá hơn. Một tối, rốt cuộc giữ Nancy ở lại cùng dùng bữa, Nancy mừng rỡ như điên.
Hyeji sợ cô nghĩ nhiều, lén nhắc nhở: "Lee tiểu thư, tôi để cô tiếp xúc Chaeyoung không có ý khác, em ấy như bây giờ cô cũng thấy rồi, đến chủ nhiệm khoa tâm thần cũng không dám bảo đảm khi nào em ấy có thể thanh tỉnh, có lẽ cả đời cứ mãi như vậy. Tôi tuy rằng làm tỷ, nhưng tình cảm của em ấy tôi không làm chủ được. Dù cô đối với em ấy là chân tình hay là giả ý, phải chờ đến khi em ấy khỏe lại rồi để em ấy tự mình cho cô một câu trả lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...