Chương 97: Đại kết cục

214 10 0
                                    


Lisa liên tục vài đêm trèo cửa sổ phòng Chaeyoung, cô tự thấy rất lãng mạn, nhưng rốt cuộc một ngày Hyeji nhịn không nổi, đuổi hết ra ngoài, tính cả Chaeyoung.

Chaeyoung xách va li, ôm bé mèo, tận mắt nhìn Hyeji rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, nhốt nàng ngoài cửa. Nàng cùng Ngốc Điểu mẹ nhìn meo meo nhìn mẹ nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng nhất trí nhìn về phía vẻ mặt vô tội Lisa.

"Đều tại chị." Chaeyoung nổi giận đùng đùng trách.

"Meo." Ngốc Điểu liếʍ liếʍ miệng, vô cùng đồng ý.

"Được được, trách tôi, trách tôi." Lisa bất đắc dĩ nhún nhún vai, cầm lấy va li cạnh chân Chaeyoung, "Tỷ em giờ không thu lưu em, chi bằng cùng tôi về nhà?"

Vì thế Chaeyoung lại lần nữa chuyển đến nhà Lisa.

Vẫn là gian phòng kia, không có gì thay đổi, phòng ngủ cũ của nàng bị Lisa chiếm, nàng đành phải trụ ở gian của Lisa. Căn phòng lâu ngày không người ở cần được quét tước, Chaeyoung kiên định cho rằng ở đây mình là khách, Lisa là chủ, quét tước đâu thể giao cho khách nhân, đương nhiên là giao cho chủ nhà tới làm. Nên nàng bóc một gói khoai lát, dựa vào khung cửa, vui vẻ thong dong nhìn Lisa mồ hôi đầy đầu trải giường gấp chăn cho nàng.

"Muốn em hỗ trợ sao?" Chaeyoung có lòng khách sáo với Lisa một chút.

Lisa cũng thực thức thời, cười nói: "Em vào phòng khách ngồi đã là giúp tôi đại ân."

Chaeyoung thực sự đi phòng khách ăn khoai lát, bắt chéo chân ngồi xem TV. Miệng nói mình là khách nhân, nhưng bộ dạng thoải mái như ở nhà thật không giống đương mình là người ngoài.

Bất quá nàng cũng thức thời, Lisa dọn giường cho nàng, nàng cũng tự giác gánh vác trọng trách nấu cơm. Lisa sửa sang phòng xong cũng không nhàn rỗi, tiến phòng bếp làm trợ thủ cho Chaeyoung. Chaeyoung tranh thủ lúc Lisa dọn dẹp dùng nồi đất ninh xương sườn, hoài sơn (củ mài), đã ninh được hơn hai giờ, mở nắp ra, mùi thịt bay khắp phòng bếp. Lisa hít mũi ngửi ngửi, chảy nước miếng, thở dài mãn nguyện, "Mùi này tôi nhớ hơn hai mươi năm."

Chaeyoung không tin, cười nhạo, "Nào có khoa trương như vậy, Manobal gia bốn đầu bếp tay nghề em đều hưởng qua, trình độ ai mà không phải là nhất đẳng? Nếu canh còn nấu không xong, thì bỏ nghề đi."

Lisa lắc đầu: "Kia không giống nhau."

Chaeyoung xào rau động tác ngừng lại, không nói gì, Lisa cũng không nói chuyện nữa.

Phòng bếp chỉ còn lại tiếng xào nấu, một chảo thịt xào xong, Chaeyoung nói câu "đĩa", Lisa lập tức đưa đĩa đã sớm chuẩn bị tốt ra. Thịt bày ra đĩa, bốc khói nghi ngút. Lisa nhưng không sợ nóng, tay cầm một miếng bỏ vào trong miệng, hai mắt híp lại thỏa mãn, như thể đang nếm sơn hào hải vị.

Chaeyoung tráng chảo bằng nước lạnh, muốn làm thêm một đĩa rau muống xào. Lisa ở bên cạnh nhìn, nàng đột nhiên hỏi: "Chị kiếp trước không tìm ai khác sao?"

"Tìm ai?"

Chaeyoung cười trêu chọc, "Em nào biết tìm ai, bằng địa vị Manobal đại tổng tài của chị, tuấn nam mỹ nữ không đều vội vàng bổ nhào vào lòng ngực chị sao? Chị muốn tìm người ấm giường chẳng phải đơn giản?"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ