Chương 88: Cút

115 7 0
                                    


Chaeyoung cho rằng Lisa sau bốn năm còn muốn tính kế nàng, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại giả bộ thư thái, cười mỉa mai: "Han tiểu thư chắc không biết, tôi cùng Manobal tổng bốn năm trước đã ly hôn, hiện tại tôi và cô ta không hề liên quan, không có nghĩa vụ thăm hỏi cô ta.

"Chaeyoung, nhìn trạng thái cô bây giờ tôi biết bốn năm qua cô hẳn là sống khá tốt. Cô không cần đề phòng tôi như vậy, không phải Lisa bảo tôi tới, thậm chí cô ấy cũng không biết cô trở về." Jongin sớm đoán được Chaeyoung sẽ nói những lời này, trên mặt vẫn như cũ cười cười, cô không tiến thêm một bước khuyên Chaeyoung, thậm chí không nói thêm gì, chỉ trước khi đi lưu lại một câu: "Chaeyoung, cô làm quyết định này, tôi chỉ hy vọng cô sau này sẽ không hối hận."

Chỉ một câu này khiến Chaeyoung lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm không ngủ ngon. Bản thân nàng hay suy nghĩ nhiều, Hyeji chỉ đối nàng ấp úng giấu giếm là nàng đã có thể não bổ ra một thế giới. Jongin chỉ mờ ám nói không rõ một câu, Chaeyoung tưởng vứt ra khỏi đầu, nhưng ngược lại nó cứ hướng bên trong mà chui vào.

Chaeyoung sống một mình bốn năm, nàng sớm đã không tính toán tìm một người cùng bước chung quãng đời còn lại. Bốn năm này trôi qua khá tốt, ăn mặc không lo sự nghiệp thuận lợi, Hyeji bên này cũng không có đại phiền toái cần phải nhọc lòng, có thể nói là vô ưu vô lự, nàng đã thật lâu không nhớ tới Lisa.

Nhưng chỉ vì Jongin nói vậy một câu, chỉ trong một đêm, những ký ức về Lisa mà nàng cố tình vứt bỏ ào ạt ùa về, có tốt có xấu. Bỗng nhiên, nàng mới phát hiện mình cư nhiên đã sống lâu như vậy, lâu đến mức đã từng ký ức xa xôi đến không chân thật.

Jongin nói hy vọng Chaeyoung đừng hối hận. Chaeyoung nghĩ về Lisa, nàng còn gì mà hối hận đâu, ngoại trừ những năm tháng mắt mù kiếp trước?

Chaeyoung dùng lý trí thuyết phục mình vô số lần, Lisa hết thảy đã không liên quan gì đến nàng. Nhưng ngày hôm sau nàng vẫn hoãn lại hành trình đã định, đi tới Lisa nơi đó, nơi Chaeyoung đã từng sống —— Chaeyoung trước nay không phải người lý trí. Nàng nếu như lý trí, kiếp trước cũng sẽ không đi đến kia một bước.

Tiểu khu không thay đổi quá nhiều, trừ việc cơ sở vật chất cũ hơn so với bốn năm trước. Chaeyoung theo trí nhớ đi theo con đường quen thuộc, tìm được phòng của Lisa, dừng lại trước cửa, nhíu mày.

Thảm trước cửa có một lớp bụi dày tích lại, vừa nhìn là biết ít khi quét tước. Nếu không phải trên thảm có mấy dấu chân còn mới, Chaeyoung thiếu chút nữa cho rằng nơi này sớm đã không người ở.

Lisa là người thích sạch sẽ, nơi cô ở luôn phải duy trì sạch sẽ tuyệt đối, sao giờ lại lôi thôi thành thế này?

Nhưng Chaeyoung không rối rắm quá lâu, nàng rời mắt khỏi tấm thảm, di chuyển về phía tủ chữa cháy đồng dạng cũng đầy tro bụi. Nàng dịch tủ sang một bên, bên dưới có một chỗ gạch lát bị nứt ra, nàng xốc gạch lên, nhẹ giọng cười.

Dưới lớp gạch là một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ. Đây là chìa khóa dự phòng trước kia nàng giấu xuống, không nghĩ tới giờ mới có tác dụng.

Khoá cửa lạch cạch một tiếng bị vặn ra, không có khóa trái, chứng tỏ Lisa đang ở trong. Cửa kẽo kẹt một tiếng, từ từ lộ ra một khe hở, Chaeyoung đột nhiên hoảng sợ.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ