Chương 39: Công dụng của xin lỗi

132 10 0
                                    

"Xin lỗi chỉ phân chân thành hay giả dối, không phân biệt hữu dụng hay vô dụng."

—————————————

Chaeyoung nằm viện thêm một tháng, thật vất vả mới có thể xuống giường thì đã là cuối xuân, đường phố giờ toàn các cô gái mặc váy ngắn đi dép xăng đan, không còn là mùa đông khi nàng mới vừa nhập viện nữa.

Có thể xuống đất là coi như hồi phục hơn phân nửa, tâm lý Chaeyoung đối với bệnh viện mâu thuẫn kịch liệt. Nửa tháng trước đã nháo muốn xuất viện, Hyeji nói hết lời khuyên can, đành phải mỗi ngày đi nháo bác sĩ y tá. Náo loạn nửa tháng, rốt cuộc ngày hôm qua bác sĩ phụ trách mở miệng vàng ngọc nói nàng có thể xuất viện, khiến Chaeyoung vui sướиɠ suýt phát điên. Nhân viên bệnh viện chăm sóc nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cám ơn trời đất, cuối cùng cũng tiễn được bà cố nội này đi rồi.

Tháng ba đúng tháng C thị nhiều mưa nhất, mưa liên miên suốt một tháng, mỗi ngày bầu trời mênh mông sương mù. Ngày Chaeyoung xuất viện là ngày cuối tháng ba, gần tới tiết thanh minh, theo lý thuyết hẳn là thời gian C thị mưa nhiều nhất. Nhưng ngày đó lại đột ngột tạnh mưa, mặt trời từ lâu ẩn nấp sau rặng mây ló rạng, tia nắng ấm áp xuyên qua những tầng mây soi xuống nhân gian. Hyeji một bên thu thập quần áo hành lý cho Chaeyoung một bên cười, "Xem ra là đen đủi qua đi vận may gõ cửa, đến cả ông trời biết em xuất viện cũng vui mừng. Trời mưa suốt một tháng, nhưng giờ hửng nắng rồi."

Chaeyoung mở cửa sổ hít sâu một hơi, không khí trong lành sau mưa có lẫn mùi cỏ xanh và bùn đất. Chaeyoung cảm thấy mình lúc này mới chân chính thoát khỏi quá khứ, bắt đầu tân sinh, thần thanh khí sảng, ha ha cười nói: "Tỷ, hư vận lúc này hết thảy đều đi rồi, chị yên tâm đi, về sau chúng ta vẫn luôn là vận khí tốt."

"Chỉ hy vọng như thế." Hyeji đem bộ quần áo cuối cùng gấp ngay ngắn bỏ vào trong va li, xách va li lên, vỗ tay, "Được rồi, Chaengi, chúng ta về nhà!"

"Được, về nhà!"

Chaeyoung ở bệnh viện đã lâu, mấy đồ vụn vặt linh tinh khá nhiều, Hyeji sửa sang lại ra tới hai va li to, mỗi tay kéo một cái. Chaeyoung định giúp cô xách một va li, Hyeji nói cái gì cũng không chịu, "Em còn chưa khoẻ hẳn đâu, đừng có rước thêm phiền phức cho chị, nhanh, đi ấn thang máy."

Chaeyoung mắt thấy muốn đi hỗ trợ mà bị thổi râu trừng mắt, đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi trước Hyeji, ấn mở thang máy.

Thang máy vừa mở, bên trong có hai người đi ra, thấy Chaeyoung lập tức cao hứng phấn chấn qua tiếp đón, "Chaeyoung tỷ! Chị khỏi rồi sao?"

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn, hoá ra là Naeun và Yoona tới thăm. Chaeyoung xuất viện là quyết định lâm thời, không thông báo cho ai, nếu không phải tình cờ đυ.ng nhau, không chừng hai tiểu cô nương này đến đây tốn công vô ích.

Đều là giữ được cái mạng nhỏ sau trận động đất, Chaeyoung thấy hai người cũng thật vui vẻ, "Naeun đạo diễn Im? Sao các em tới đây?"

Naeun cười hì hì khoác tay Chaeyoung, "Không phải vì đã rất lâu không đến thăm chị nên nhớ chị sao. Đạo diễn Im giờ là người bận rộn, vất vả lắm em mới hẹn được ra thời gian để tới thăm chị, không ngờ chị lại chuẩn bị xuất viện! Còn may tới sớm, tới muộn khéo bọn em đi thăm cái giường không mất."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ