Chương 85: Người đi, vật không còn

95 7 0
                                    


"Đùa thôi." Jongin cười khẽ, "Cô ấy giờ vẫn độc thân, nhưng người theo đuổi cũng không ít. Quán điểm tâm kia ngày nào cũng bị người vây đầy."

Lisa nghe xong, cười nhẹ một cái, trong giọng nói có chút kìm nén không được tự hào, "Đương nhiên, đấy chính là Chaeyoung."

Đấy chính là làm cô nhớ suốt đời Chaeyoung.

Chuyện Lisa cùng Chaeyoung, Jongin không thể nào nhúng tay. Chỉ là Lisa tuy chưa đầy 30 nhưng lại sống như đã bảy tám mươi tuổi, trong lòng nghẹn muốn chết, buồn bực nói: "Kỳ thật chỉ cần cô nói, cô ấy nhất định sẽ trở về."

"Sau đó đâu? Mang theo áy náy sống bên tôi suốt đời?" Lisa a mà cười ra tiếng, "Tôi như bây giờ, tình nguyện em ấy cách tôi thật xa, bớt bị liên lụy."

"Chaeyoung sẽ không để ý."

"Tôi để ý."

Không có Chaeyoung Lisa kiếp trước đã sống đủ rồi. Kiếp trước cô còn vì muốn quên đi nàng, có tâm tình dạo mỗi nơi một chút. Hết thảy nhiệt tình kiếp trước đã tiêu hết, kiếp này Lisa sớm tiến vào cuộc sống lão niên, thủ căn phòng của cô cùng Chaeyoung. Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài tái khám, thời gian còn lại cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, trừ bỏ Jongin thì không gặp ai khác, đến cả Miso hay Nancy đều không gặp.

"Cô nên thỉnh thoảng ra ngoài." Jongin khuyên.

"Đi đến đâu?" Lisa nói, "Thế giới này tôi xem đủ rồi."

Cô như thế này, Jongin cũng bất lực.

......

Cửa hàng của Chaeyoung dần dần đi vào quỹ đạo. Giờ mỗi ngày nàng chỉ quẩn quanh trong gian hàng nhỏ, bận bận rộn rộn, thế nhưng cuộc sống lại thật sự viên mãn. Rồi nàng mở rộng quy mô, không chỉ riêng bán bánh crepe, còn bán thêm các món cơm nhà, tuyển hai đầu bếp hai bồi bàn, còn nàng thì làm lão bản nương. Mọi người ai cũng biết vùng này có "Tây Thi bánh crepe", chỉ vì muốn mở mang tầm mắt xem Tây Thi trông như thế nào mà có thể lặn lội đường xa tới đây mua bánh. Tiền vào túi cuồn cuộn không ngừng, ngày tháng trôi qua đến thoải mái dễ chịu. Một năm rồi lại một năm, lão bản cửa hàng mì bên cạnh rõ ràng già hẳn đi, mà nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như khi vừa mới tới, như thể năm tháng đã hoàn toàn dừng lại trên người nàng.

Nàng định cư ở Nam Thành được hai năm, Hyeji tới thăm nàng, thấy nàng sống được vui vẻ phong phú, mừng thay cho nàng. Hyeji già rồi, khi cười khóe mắt hằn sâu vết chân chim. Chaeyoung có điểm khổ sở, muốn cho Hyeji cùng nhau chuyển tới Nam Thành với mình.

"Nói cái gì ngớ ngẩn đâu." Hyeji đang nấu ăn trong phòng bếp, ôn thanh cười, "Bọn nhỏ trong viện xa chị không được."

Chaeyoung đứng đằng sau nhìn cô nấu ăn, nhìn thái dương Hyeji bắt đầu có tóc bạc, có điểm đau lòng. Nhưng nàng cũng biết, Hyeji không thể xa những hài tử đó.

Hai năm lại qua, Chaeyoung sinh nhật 30 tuổi, nàng đi bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Khoảng thời gian này kiếp trước nàng phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Chaeyoung mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt khỏe mạnh có quy luật, hẳn là sẽ không có đại bệnh đại tai. Song để an tâm, nàng vẫn cẩn thận đi kiểm tra một lần. Kết quả là gan nàng có một khối u nhỏ, không gây hại cho cơ thể, nhưng vì yên tâm, nàng vẫn tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Tiểu phẫu, hồi phục rất nhanh, cơ hồ không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ