Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh mình, để cô hôn để cô ôm, Lisa lại không có lúc nào là không nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên.——————————
Sóng to gió lớn, thuyền đánh cá tu tu hú còi, rẽ ngang con sóng cuồn cuộn bọt tung trắng xoá. Lisa trơ mắt nhìn Chaeyoung ngã xuống biển, cô lao lên nhanh như chớp, bám vào trên mép thuyền nhìn xuống phía dưới. Dưới những bọt sóng lăn tăn không hề có một bóng người, không hề có bóng dáng của Chaeyoung!
Đã có những vệ sĩ được huấn luyện bài bản không biết từ nơi nào xổ ra, lập tức nhào xuống biển cứu người. Nhưng dưới thuyền sóng dữ như vậy, Lisa không kịp nghĩ nhiều, chân đạp lên mạn thuyền chuẩn bị nhảy xuống, thì bị một bảo tiêu bên người gấp gáp ngăn lại, "Manobal tổng, nước chảy quá siết, ngài không thể đi xuống!"
"Cút ngay!" Lisa đâu còn quản được nhiều, đá một cước vào ngực người nọ. Lần này cô không thủ hạ lưu tình, vệ sĩ lực lưỡng cao gần 1m9 thế nhưng bị đá phải che ngực lui về phía sau vài mét!
Bảo tiêu còn tưởng ngăn trở, nhưng không kịp, Lisa đã không quan tâm mà nhảy vào trong biển.
Lisa chìm chìm nổi nổi trong biển đen lạnh lẽo, mở mắt còn khó khăn, huống chi là tìm người. Cô vừa nhảy xuống đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng, trái tim Lisa run lên, liều mạng mở mắt tìm nàng trong nước biển mặn chát. Rốt cuộc ở cách cô 20 mét phát hiện màu áo khoác của Chaeyoung.
20 mét, so với thoạt nhìn thì xa hơn rất nhiều. Lisa dùng hết toàn lực bơi về phía Chaeyoung, nhưng dòng nước dường như đang đẩy nàng trôi đi càng xa. Mùi máu tươi xem lẫn trong nước biển không ngừng cuồn cuộn trôi tới. Lisa nóng vội, sức cùng lực kiệt, cuối cùng vẫn không thể đến gần Chaeyoung.
Chaeyoung là được vệ sĩ chuyên nghiệp cứu, lúc đưa lên thuyền người đã lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ còn một hơi thở, không cử động.
Gáy nàng bị rạch một vết rất sâu, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, không thể cầm máu. Máu nhuộm đầy người đầy tay nhân viên cứu hộ, nhìn thấy ghê người.
Lisa khi được đưa lên thuyền chính là nhìn đến cảnh tượng này, Chaeyoung ướt nhẹp nằm trên boong tàu, đầu đầy máu, giống hệt năm đó ngày nàng nhảy lầu tự sát.
Tay chân Lisa lạnh ngắt, tim đình chỉ hoạt động. Cô không biết mình tới bên Chaeyoung bằng cách nào, chỉ biết trên người nàng không còn độ ấm, sắc mặt trắng bệch, hô hấp mỏng manh, dường như đã chết.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Lisa quỳ bên người Chaeyoung, không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ có thể hét lên vô nghĩa gọi bác sĩ, rồi lại ôm nàng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận.
"Manobal tổng, ngài bình tĩnh một chút." Bác sĩ mắt thấy máu Chaeyoung lại chảy ra toàn thân Lisa, áo sơ mi trắng mỏng dính trên người cô, bị máu nhuộm thành đủ loại màu đỏ, "Manobal tổng, nếu không cấp cứu tính mạng Park tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm!"
Đôi mắt Lisa giật giật, lúc này mới khôi phục thanh minh. Nhân viên y tế kéo cô ra khỏi người Chaeyoung, Lisa mềm oặt quỳ trên mặt đất, một hồi lâu mới có thể nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...