"Chaengi, em phải hạnh phúc......"———————————
Một Chaeyoung đã chết đương nhiên không sánh được với một Chaeyoung còn sống, cho nên đương Nancy đưa Hyeji tới gặp nàng, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Lisa không ở phòng bệnh, điều này khiến Nancy thở phào nhẹ nhõm.
Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cô động thủ đánh nhau với Lisa, hay đúng hơn là cô đơn phương đánh Lisa một trận. Người mình từng thích bao năm, dù yêu đã hết, nhưng cảm tình nhiều năm vẫn còn, giờ đây trận xung đột này đã cuốn đi tất cả. Nancy không biết phải đối mặt với Lisa như thế nào, giờ phút này, không gặp nhau là tốt nhất.
Hyeji đối hiện trạng của Chaeyoung đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng một khắc tận mắt nhìn thấy kia, vẫn suýt rơi lệ vì xót xa. Chaeyoung lúc đi dù không tung tăng nhảy nhót, nhưng tốt xấu tứ chi kiện toàn, ai ngờ gặp lại thế nhưng biến thành bộ dáng này.
"Chị biết không nên để em đi." Hyeji ngồi xuống trước giường, nắm tay nàng, nước mắt lưng tròng, "Em ở bên chị nhiều năm như vậy, một mực khỏe mạnh bình an. Em một người ở bên ngoài mới bao lâu, đã mình đầy thương tích, về cũng không về được."
Hyeji trách Chaeyoung không nghe lời cô, nhưng là trách móc mang theo đau lòng. Trách nàng không biết trân trọng bản thân; trách nàng học thói hư tật xấu ngoài kia, có tâm sự lại không nói cho cô nghe; trách nàng để bị khi dễ ở nơi cô nhìn không thấy, mà nàng lại không có cách đối phó.
Hyeji nghĩ, thật hy vọng em vĩnh viễn đừng lớn lên, làm bé con bên cạnh mình, để mình chắn mưa chắn gió. Nhưng trong lòng cô biết, Chaeyoung một ngày nào đó phải lớn lên, phải vượt qua chướng ngại, trưởng thành một nữ nhân thành thục, kiên cường bản lĩnh. Chỉ là chướng ngại này không nên đến từ cái thứ gọi là "Yêu" của Lisa và Nancy.
"Khi nào em ấy có thể tỉnh?" Hyeji không quay đầu lại, hỏi Nancy.
Đối mặt Hyeji, Nancy có điểm xấu hổ mở miệng, ậm ừ sau một lúc lâu, mới ấp a ấp úng nói: "Bác sĩ nói, vết thương trên đầu không nguy hiểm đến tính mạng, có khả năng tỉnh bất cứ lúc nào......"
Hyeji hiểu rõ, châm chọc hỏi ngược: "Nghĩa là có khả năng không bao giờ tỉnh?"
Đến đây, Nancy không thể thốt ra một lời.
"Đã bao lâu?"
Nancy lắc đầu, "Tôi cũng không biết, có lẽ là một tháng."
"Một tháng?" Hyeji giờ một nụ cười mỉa cũng không muốn ban phát, lạnh mặt truy vấn: "Vậy nên em gái tôi, nửa chết nửa sống mà nằm ở chỗ này một tháng, các người hiện tại mới nói cho tôi? Nếu không phải em ấy vẫn chưa tỉnh lại, các người muốn thế nào? Muốn giấu tôi suốt đời đúng không?"
"Tôi......" Nancy có điểm oan uổng, Chaeyoung biến thành vậy không phải đều do Lisa hại sao? Giờ Hyeji không phải nên cùng đứng chung chiến tuyến căm thù Lisa với cô sao? Làm sao trong mắt Hyeji, cô với Lisa lại thành đồng loã? Nancy khóc không ra nước mắt. Lisa cái đồ tiểu nhân xảo quyệt nham hiểm, chẳng trách trốn đi, hại mình thế cô ta bối nồi.
Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, Hyeji nhận định mình cùng một giuộc với Lisa, cái này biết giải thích thế nào?
Hyeji nắm tay Chaeyoung, hạ quyết tâm: "Tôi muốn đưa Chaengi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ CHIẾN LƯỢC LY HÔN CỦA ẢNH HẬU HẾT THỜI.
FanfictionTên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Editor: Bạch Vũ Chuyển ver: Damian Nguyen Park Chaeyoung và Lalisa Manobal ly hôn. Thời hoàng kim củ...