Chương 146: Ngôi trường trên đất Mỹ.

27 5 0
                                    


Từ trên cao, đoàn xe Vong Mã của Hogwarts lướt qua những tầng mây dày đặc, để lộ ra khung cảnh hùng vĩ bên dưới. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, phủ một lớp ánh sáng huyền bí lên mặt đất rộng lớn của lục địa Mỹ. Xa xa, một bóng dáng đồ sộ dần hiện lên - Ilvermorny - Trường đào tạo Phù Thủy và Pháp Sư Mỹ.

Ilvermorny không mang vẻ cổ kính như Hogwarts hay vẻ nguy nga như Beauxbatons, mà là một kiến trúc đồ sộ, pha trộn giữa sự hiện đại và nét bí ẩn lâu đời. Những tòa tháp cao vút, chạm khắc các biểu tượng huyền bí, vươn lên giữa khu rừng rậm rạp, tạo thành một pháo đài ma thuật kiên cố. Phần chính của trường là một khu phức hợp hình bát giác khổng lồ, với những mái vòm uốn cong như vầng trăng lưỡi liềm, được phủ bằng những tấm kính phù phép phản chiếu ánh sáng theo từng thời điểm trong ngày. Trên bầu trời, những con chim thần kỳ bay lượn, thỉnh thoảng để lại những vệt sáng rực rỡ.

Dưới ánh hoàng hôn, đoàn xe Vong Mã bắt đầu hạ độ cao, những con ngựa xương trắng nhịp nhàng vỗ cánh giữa không trung. Khi tiến gần hơn, họ có thể thấy rõ hơn sân khuôn viên của Ilvermorny - một quảng trường lát đá trắng rộng lớn, ở trung tâm là một bức tượng phù thủy khổng lồ tay cầm quyển sách phép lấp lánh. Xung quanh quảng trường là hàng cây phong cổ thụ, lá đỏ rực như những ngọn lửa đang nhảy múa.

Ngay khi đoàn xe chạm đất, một luồng ma lực nhẹ nhàng nâng bớt lực va chạm, giúp những cỗ xe đáp xuống một cách êm ái. Cửa xe mở ra, và các học sinh Hogwarts bước xuống, ánh mắt háo hức quan sát cảnh vật xung quanh.

Trước mặt họ, hiệu trưởng của Ilvermorny - Marthillda Joeseph - đã đứng sẵn, cùng với các giáo sư và một nhóm học sinh ưu tú của trường. Bà là một phụ nữ cao lớn với mái tóc xám tro cột gọn phía sau, khoác trên mình một chiếc áo chùng xanh đậm có những ký tự rune ánh lên lấp lánh khi bà cử động. Ánh mắt bà sắc sảo nhưng ấm áp, đầy quyền uy.

Bà bước lên phía trước, giọng nói rõ ràng vang vọng khắp quảng trường:

"Chào mừng quý giáo sư và học trò thân mến của Hogwarts đến với Ilvermorny - Trường đào tạo Phù Thủy và Pháp Sư Mỹ! Tôi là Marthillda Joeseph, Hiệu trưởng của trường."

Những tràng pháo tay vang lên từ các học sinh của Ilvermorny, thể hiện sự chào đón nồng nhiệt.

Dumbledore vuốt vuốt bộ râu của mình, Ánh mắt sáng ngời, khuất sau gọng kính vầng trăng khuyết. Ông nhìn bà Marthillda với ánh mắt hoài niệm. "Chào quý bà Marthillda. Rất lâu rồi ta mới được gặp nhau thế này."

Hiệu trưởng Marthillda Joeseph khẽ nghiêng đầu, khóe môi bà cong lên thành một nụ cười thoáng nét hoài niệm. Dưới ánh hoàng hôn, những ký tự rune trên áo chùng của bà lóe sáng nhẹ như phản ứng với dòng chảy ký ức.

"Thật vậy, Albus," bà đáp, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát. "Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ông vẫn như ngày nào - vẫn với ánh mắt tinh tường và bộ râu chẳng đổi thay."

Dumbledore cười nhẹ, đôi mắt xanh lam ánh lên nét hóm hỉnh nhưng ẩn chứa chiều sâu. "Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng có những mối duyên xưa cũ thì không, Marthillda."

Một làn gió nhẹ lướt qua sân trường, làm những chiếc lá phong đỏ khẽ lay động. Học sinh hai trường lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa hai vị hiệu trưởng, có người thầm đoán về mối quan hệ giữa họ. Chẳng mấy khi thấy cụ Dumbledore - vị hiệu trưởng luôn bí ẩn và khó đoán - lại mang dáng vẻ hoài niệm như thế này.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ