Dù đêm qua nói là vậy, nhưng người lạ chỗ mới, khó ngủ lại là Harry. Anh thật không hiểu sao lần này mình cố ngủ hoài không được. Trước đây khi phải lăn lộn vì chiến tranh, anh có thể bạ đâu ngủ đấy, không kén chọn, nhưng lần này, dù cho có nằm trong chăn bông êm ái, anh vẫn mãi không thể chợp mắt. Có lẽ do đi ngủ quá sớm, anh thì lại quen giấc khi còn ở Hogwarts rồi chăng?
Sáng nay Harry uể oải thức dậy, anh nằm vật vờ trên giường lúc lâu, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng anh không muốn thức dậy quá sớm. Dù sao du lịch sang Ilvermorny cũng là cơ hội để anh nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng tính cách của anh không để anh nằm lười được quá lâu, cuối cùng vẫn phải bật dậy sửa soạn lại.
Chỉnh trang xong xuôi, Harry định bụng sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, dù sao sớm thế này cũng chưa tới giờ ăn.
Khi Harry mở cửa, đập vào mắt anh lại là Tom Riddle.
"Tom? Cậu đến từ khi nào thế?" Harry bị nét mặt lạnh tanh của y làm cho thoáng giật mình.
"Mới đến, định gọi anh dậy." Tom mỉm cười tủm tỉm.
"Gọi sớm thế làm gì, cậu định không để tôi nghỉ ngơi sao?" Harry đóng cửa lại, giọng điệu như đang trách cứ, nhưng khóe môi lại treo ý cười.
"Tôi chính là không muốn để anh nghỉ ngơi." Tom cười nửa miệng, nói đùa: "Anh sẽ không trơ mắt nhìn người của mình bị chết đói chứ?"
"Gì hử?" Harry nhướn mày, chưa kịp hiểu ý của Tom.
"Đúng như anh nói, đồ ăn ở Ilvermorny không ngon."
"..."
"Không phải không ngon, mà vấn đề nằm ở khẩu vị của cậu." Harry giật giật khóe môi, nhắc nhở Tom đừng có mà đánh tráo khái niệm.
"Phải, không hợp khẩu vị tôi," thấy Harry không để tâm, còn thong dong bước đi, Tom chỉ có thể đi theo sau, lầm bầm phàn nàn: "Cho nên ăn không ngon, không đủ no..."
"..." Harry bất lực, anh có thể hiểu được ý của Tom là gì, rõ ràng y đến sớm thế này đúng là vì mục đích làm phiền anh nấu cho y bữa sáng, chỉ là trước đó anh đã lỡ to mồm, bây giờ quả thực không thể phũ phàng thất lời với y.
Harry thở dài, rẽ sang một hành lang khác. "Được rồi, đi theo tôi."
Tom ngay lập tức bước nhanh hơn, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng, nhưng miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Tôi biết ngay anh sẽ không để mặc tôi mà."
Harry liếc mắt nhìn Tom, bắt gặp vẻ mặt đắc ý ấy liền cười khổ, anh lầm bầm đủ để y nghe thấy: "Rõ ràng đã bị chiều thành thói kén cá chọn canh rồi..."
Tom không đáp, chỉ nhún vai, ý cười vẫn không giảm. Y đi theo Harry, bước chân nhẹ nhàng như mèo, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng người trước mặt.
Sự thật là, y không phải đến đây để gọi anh dậy, y đã đứng trước cửa phòng anh rất lâu, chỉ vì muốn đợi anh thức dậy rồi cùng anh đến đại sảnh ăn sáng. Y chỉ chợt nghĩ ra những lời vừa rồi để kiếm cớ cùng Harry đi dạo mà thôi...
Căn bếp nhỏ nằm sâu trong khu dành cho khách, ít người qua lại. Harry lấy nguyên liệu từ trong tủ, thoăn thoắt chuẩn bị. Tom đứng dựa lưng vào khung cửa, im lặng quan sát, vẻ mặt thoải mái hiếm thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...