Cánh cửa Đại sảnh mở ra lần nữa.
Từng bước chân nặng nề vang lên trên nền đá, báo hiệu sự xuất hiện của đoàn Durmstrang. Họ không đến với những màn trình diễn hoa lệ hay diễm lệ, thay vào đó là sự nghiêm cẩn, lạnh lùng và trật tự tuyệt đối.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, áo chùng đen dài đến mắt cá chân, viền cổ được thêu bằng chỉ bạc tinh xảo. Hắn không cười, không bày ra bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Gương mặt góc cạnh, mái tóc đen chải gọn ra sau rất đỗi tiêu sái, đôi mắt tối sâu hun hút như có thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt ấy quét một lượt Đại sảnh, tạo ra một cảm giác áp bức vô hình, dù không quá rõ ràng nhưng vẫn khiến người khác vô thức căng thẳng.
Bên cạnh hắn, một cô gái trẻ sải bước. Cô ta cao hơn nhiều so với những người đồng trang lứa, dáng người thon dài nhưng không hề mảnh khảnh - có một sự rắn rỏi toát lên từ từng bước đi. Mái tóc nâu dài chạm eo, gương mặt thanh tú nhưng lại mang nét trung tính đầy cuốn hút. Cô ta không cúi đầu, không bận tâm đến những cái nhìn đánh giá xung quanh, chỉ lướt ánh mắt qua khắp bàn tiệc với sự lạnh nhạt, như thể đang tìm kiếm những kẻ đáng để cô quan tâm.
So với sự nổi bật của cô gái kia, những học sinh Durmstrang còn lại dù cao lớn và có vẻ cứng cỏi nhưng lại không gây được nhiều ấn tượng.
Harry không nhìn lâu. Cảm giác khó chịu từ người đàn ông dẫn đầu đã đủ khiến anh thận trọng. Có gì đó không đúng ở hắn - quá bí ẩn, quá hoàn hảo, quá… không giống một hiệu trưởng bình thường.
"Xin lỗi đã đến muộn." Giọng nói trầm thấp của hiệu trưởng Durmstrang cất lên, hắn đứng bên dưới, nhìn bên vị trí của hiệu trưởng Marthillda, ánh mắt thâm sâu.
"Được rồi được rồi, ngài cứ lên đây ngồi với tôi, các học viên đi đường xa chắc cũng đói bụng rồi đi, đừng để chúng đợi lâu." Marthillda nở nụ cười ngọt ngào, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ. "Có điều, sau khi dùng bữa tối, các thí sinh và giáo sư sẽ đến văn phòng hiệu trưởng của tôi để nghe phổ cập thêm."
Sau khi hiệu trưởng Marthillda nhắc nhở về buổi họp tại văn phòng hiệu trưởng, bàn tiệc lại chìm trong tiếng trò chuyện. Học sinh Hogwarts dường như vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường mới, còn Ilvermorny thì giữ phong thái chủ nhà, không quá hào hứng nhưng vẫn hiếu khách.
Durmstrang ngồi vào dãy bàn cạnh Hogwarts. Cô gái cao ráo kia chọn chỗ ngay bên cạnh hiệu trưởng Durmstrang.
Cô gái Durmstrang không biểu lộ nhiều cảm xúc. Từ đầu đến cuối, cô chỉ quan sát, ánh mắt đảo quanh như đang đánh giá những người sẽ trở thành đối thủ của mình. Trong số các thí sinh, cô là người duy nhất thể hiện rõ sự sắc bén ngay từ đầu.
Học sinh Hogwarts và Ilvermorny vẫn chưa để lộ danh tính thí sinh của họ. Harry không quá bận tâm - dù gì cũng sẽ biết khi đến văn phòng hiệu trưởng.
Anh đã mất cả ngày để kéo mình khỏi trạng thái mơ hồ. Cô gái tóc đỏ kia có vẻ ngoài quá giống Lily, nhưng không phải Lily. Cũng chẳng liên quan gì đến anh. Dù sao đi nữa, giữa anh và những người ở đây không hề có mối quan hệ huyết thống. Nhận thức rõ ràng điều đó giúp Harry dễ dàng buông bỏ suy nghĩ thừa thãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...