#36

997 177 37
                                    

"alo anh hyukkyu ạ... vâng, sáng nay em ra biển ngắm bình minh rồi, đẹp lắm ạ... vâng, tâm trạng em tốt lắm, anh đừng lo. ở đây không khí trong lành lắm, khi nào anh rảnh nhất định phải đến đây chơi nhé ạ. em nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh ngắm và mua quà lưu niệm về... vâng vâng, giờ em chuẩn bị đi ngắm hoàng hôn đây, sau đó sẽ về khách sạn tắm rửa và ăn tối. anh nhớ về sớm và ăn uống hẳn hoi nhé... vâng, em chào anh ~"

cúp điện thoại, ryu minseok tiếp tục cúi xuống dọn dẹp lại đống quần áo vừa được khách sạn mang lên cho. em cẩn thận dùng móc treo chúng vào tủ quần áo, sau đó dọn dẹp lại căn phòng một chút rồi ra ngoài. sắp đến giờ mặt trời lặn rồi, và việc đi du lịch biển mà không ngắm hoàng hôn thì thật là thiếu sót.

hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến du lịch một mình của em. ryu minseok cũng không hiểu tại sao em lại đưa ra một quyết định mà từ trước đến giờ em chưa từng làm như thế này. chỉ là ba hôm trước sau khi lee minhyung bay đến new york vì nghe tin tức về cô ấy, ryu minseok đã ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà theo lời hắn, rồi quyết định có một chuyến du lịch năm ngày vào ngay hôm sau tại gyeongpo. em đã từ chối lời đề xuất rủ thêm kim kwanghee từ anh hyukkyu và nói rằng chỉ muốn đi một mình. kim hyukkyu khá lo lắng về dự định đột xuất này của em nhưng lại không nhìn ra biểu hiện bất thường nào nên cũng đành để em đi.

vừa rảo bước trên con đường dẫn từ khách sạn ra đến bãi biển, ryu minseok vừa suy nghĩ miên man về chuyện hôm đó. lee minhyung có vẻ rất vội vã, rốt cuộc là cô ấy gặp chuyện tốt hay chuyện xấu? nếu là chuyện tốt, có phải tình hình của cô ấy có tiến triển, cô ấy sắp tỉnh lại rồi không? có phải hai người họ sắp nối lại tình xưa không? nếu là chuyện xấu, có phải lee minhyung dự định sẽ ở lại new york một thời gian không? có phải giờ là lúc thích hợp nhất để em rời đi không?

ryu minseok đã suy nghĩ điều này cả mấy ngày qua mà vẫn không có chút tin tức hay manh mối nào giúp em nghiêng về một phương án cụ thể. em lắc lắc đầu, quyết định gạt nỗi vướng bận này qua một bên. em đi du lịch là để thả lỏng mà, sao lại vô thức nghĩ đến mấy chuyện khiến em không vui này nữa?

thực ra em cũng không có ý định chạy trốn hay gì đó tương tự đâu. lee minhyung có thể không yêu em, nhưng hắn cần em. em tin hắn hoàn toàn có thể lùng sục mọi ngóc ngách để tìm kiếm em nếu em biến mất, và em thì chẳng có nơi trú ẩn nào đủ an toàn tại cái đất đại hàn dân quốc này cả. chỉ là thời gian vừa qua em đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của một trợ lý, không nghỉ lấy một ngày nào, sáng chăm chỉ đi làm, tối chăm chỉ tăng ca. em tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, có đủ khả năng để lo liệu cho bản thân, cũng có đủ khả năng để sống tự lập rồi, vì thế mới quyết định đi chơi một chuyến cho ra dáng người lớn.

bàn chân trần lún xuống cát, ánh nắng ban ngày ủ ấm bãi cát khiến từng bước chân giẫm lên của em như được bao bọc bởi một luồng hơi ấm dễ chịu. ryu minseok vô thức rên khẽ một tiếng khoan khoái, khoé môi cũng không nhịn được mà mỉm cười, tung tăng chạy đến vị trí gần bờ biển rồi thả mình nằm xuống bãi cát mềm mại.

thời điểm hoàng hôn này cũng có rất nhiều người ra ngắm biển như em, có điều khách sạn của ryu minseok lại tách biệt một khoảng so với các khách sạn khác nên xung quanh vị trí em nằm không có nhiều khách du lịch lắm. chiều hôm qua khi ra đây em đã rất hài lòng với vị trí này, hôm nay cũng chẳng ngần ngại nằm thẳng xuống bãi cát để chờ hoàng hôn buông. bao nhiêu quy củ phép tắc cần phải giữ khi là nhân viên tập đoàn lớn đều bị em vứt ra sau đầu. em thích thú dang rộng hai tay hai chân ra như muốn ôm lấy cả bầu trời, ngước mắt nhìn mảng cam đỏ rực cháy ngay trước mắt mà bình yên đến lạ. sau này khi ra ở riêng, em nhất định sẽ chuyển đến một nơi gần biển, nếu có thể nhìn ra biển thì càng tốt.

em nhắm mắt, hít sâu một hơi như muốn ngửi thêm hương gió mát và vị muối biển mằn mặn. và bằng một cách vô cùng hoà hợp, em ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng ấm áp.

ryu minseok hơi sững người, tự hỏi tại sao ở đây lại có mùi đàn hương. và rồi em nhận ra biển không có mùi đàn hương, nhưng trên người vị khách đang tiến đến chỗ em thì có.

ryu minseok không định quan tâm, ở biển thì không thiếu khách du lịch, em cũng chẳng tò mò người ta là ai, ra đây ngắm hoàng hôn giống em hay vì mục đích gì.

nhưng mà cả một bãi cát rộng thế này, cớ sao người kia lại nằm xuống bên cạnh em???

cảm nhận được mùi đàn hương đậm hơn khi nó dừng lại bên cạnh, ryu minseok nảy sinh cảm giác cảnh giác đối với người lạ.

không còn tâm trạng đâu mà cảm nhận hương biển, em mở mắt, toan quay sang xem thử ý định của người kia.

nhưng khi nhìn vào góc mặt nghiêng của người đó, mọi câu từ ryu minseok đã nghĩ sẵn trong đầu chợt trở nên vô nghĩa.

em tự hỏi, bản thân rốt cuộc là nhớ quá sinh ra ảo giác, hay em thật sự có siêu năng lực lôi người từ trong suy nghĩ ra ngoài?

nếu không thì tại sao em vừa nghĩ đến lee minhyung, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt em là thế nào???

"lâu lắm rồi tôi mới được ngắm hoàng hôn ở một không gian mở thế này."

bỏ qua ánh mắt sững sờ mở to cùng tư thế cứng ngắc bất động của em, lee minhyung thong thả lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào mặt trời đỏ ửng phía chân trời.

"lee minhyung... ngài... tại sao lại ở đây?"

chân thực thế này, chắc chắn không phải ảo giác rồi. hẳn là cũng không phải do em có siêu năng lực, vì lee minhyung trong suy nghĩ của em mặc vest, còn lee minhyung hiện tại đang mặc một bộ đồ nghỉ mát vô cùng thoải mái.

nhận được câu hỏi từ người mà mình mong nhớ, lee minhyung kìm nén sự kích động muốn ôm em vào lòng. hắn dời mắt khỏi cảnh đẹp trước mặt, tập trung vào cảnh đẹp hơn ở bên cạnh.

ryu minseok phát hiện lee minhyung quay đầu nhìn mình thì ngại ngùng muốn dời mắt đi theo phản xạ. nhưng, tựa như một cái hố sâu, một khi sảy chân thì không thể trốn thoát, hay đơn giản hơn chỉ là vì đôi mắt hắn vừa nhìn quá lâu vào rặng hoàng hôn nên bị nhuốm sắc cam đỏ ấm áp...

nói tóm lại, ryu minseok không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy.

và cả câu nói tiếp theo của hắn.

"tôi đến đón em về nhà."

.

tác giả muốn nói: dạo này lượng follow tự nhiên tăng nhanh hơn chút xíu, sốp bị phốt gì à các mom...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ